[ Tổ Đội] [ Lưu Nguyệt ]: 0.0!! Thiển Thiển…
[ Tổ Đội] [ Thiển Thiển ưu sầu ]: Đừng có giả bộ thuần khiết, mấy cuốn
tiểu thuyết rating H ai cũng đọc qua cả rồi, ngươi cứng nhắc vừa vừa thôi.
[ Tổ Đội] [ Lưu Nguyệt ]: Ta nhìn thấy y là hoảng, làm sao còn nghĩ
được gì.
[ Tổ Đội] [ Bóng đêm ]: Tiểu Nguyệt, tỷ tỷ lấy kinh nghiệm bản thân
dạy ngươi. Hồi ta cùng Không nên quen nhau, hắn cũng y như đầu gỗ, đều
là ta chủ động nên mới được như bây giờ đó.
[ Tổ Đội] [ Lưu Nguyệt ]: Oa! Ngươi làm sao mà thành công được vậy?
[ Tổ Đội] [ Bóng đêm ]: Hồi học đại học, có rất nhiều nữ sinh thích hắn,
nhưng hắn chứ không nói không rằng, riết rồi cũng chả có nữ sinh nào dám
theo đuổi hắn nữa. Vậy nên ta mới dùng chút quỷ kế, mỗi lần tới giờ tự học,
ta đều ngồi bên cạnh hắn. Riết rồi, tất cả mọi người đều ngầm thừa nhận ta
là bạn gái hắn! Nga ha ha……
[ Tổ Đội] [ Thiển Thiển ưu sầu ]: Nguyên lai ngươi chính là chân nhân
bất lộ tướng a, bội phục nha!
[ Tổ Đội] [ Bóng đêm ]: Sau đó mỗi lần ở bên cạnh hắn, ta đều là mặt
dày hướng hắn nói chuyện. Lúc đầu thì ta hỏi một câu hắn sẽ trả lời một
câu. Y như đầu gỗ! Nhưng sau từ từ quen rồi, hắn cũng chịu chủ động nói
chuyện với ta. Nắm tay hắn, ôm hắn, hôn hắn, đều là ta chủ động, cho nên
hiện tại hắn chính là người của ta! Aha ha ha!
[ Tổ Đội] [ Lưu Nguyệt ]: Ta cũng muốn, nhưng ta không dám…
[ Tổ Đội] [ Thiển Thiển ưu sầu ]: Lần đầu tiên ngươi cường hôn hắn, bộ
không sợ bị hắn đẩy ra sao?