Lưu Nguyệt cũng không biết mình ngủ từ lúc nào, chỉ biết khi thức dậy.
Đã gần 10 giờ, trời cũng gần trưa. Nàng nhịn không được nhíu mày, không
xong rồi, không biết Thiển Thiển và Diệp Hi có vì vậy mà bóp chết nàng
không nữa. Nàng nhanh chóng rửa mặt chải đầu, vừa mở cửa ra liền nhìn
thấy Hiệp Hàm ngồi ở sô pha phòng khách xem báo, thấy nàng bước ra thì
bảo: “Lại đây ăn tạm chút bữa sáng đi.”
Lưu Nguyệt cắn miếng bánh sandwich hỏi y “Thiển Thiển với Diệp Hi
không tới kiếm em sao?” Hiệp Hàm lật trang báo, sau đó nói với nàng “Anh
nói em chưa dậy, sau đó xem chừng hai người họ rất vui vẻ bảo đừng đánh
thức em.” Lưu Nguyệt nghe xong, lập tức dựa vào những từ ngữ Hiệp Hàm
nói mà suy nghĩ, dám chắc là hai người kia đã hiểu lầm gì rồi. Nàng bất đắc
dĩ thở dài một cái, ngày hôm qua chính nàng cũng hiểu lầm mà. Một sự
hiểu lầm đáng thương không thể đáng thương hơn nữa.
Lưu Nguyệt đành ăn đại hai miếng bánh một chút mùi vị cũng không có,
xong là vội vàng muốn đi kiếm Thiển Thiển cùng Diệp Hi. Hiệp Hàm mang
nàng rời phòng, gọi điện thoại cho Tôn Minh, mới biết bốn người kia chờ
không nỗi, đã chạy ra quán net chơi. Rồi hẹn chổ ăn trưa, Hiệp Hàm chở
Lưu Nguyệt tới trước, chỉ lát sau, bọn họ cũng đến. Lưu Nguyệt vừa thấy
Thiển Thiển, so với nhìn thấy Mao chủ tịch còn thân thiết hơn, kích động
chạy tới lôi kéo nàng ta. Khiến Thiển Thiển nghĩ con bé này cao hứng tới
điên rồi, còn cố ý kích động nàng “Sự việc thế nào? Đừng nói suốt cả đêm
nhá.” Lời này vừa nói ra, mặt Lưu Nguyệt thê lương thảm hại. Diệp hi nhìn
cảm thấy có gì đó không đúng, sau đó không thèm để ý tới ánh mắt tò mò
của ba anh trai đứng ở kia, lập tức chuyển địa điểm.
Ở trong toilet nữ, Diệp Hi bày bộ dạng dị thường khó hiểu hỏi Lưu
Nguyệt, “Sao vậy? Lão đại không ôn nhu à?” Thiển Thiển cũng hoài nghi
nhìn nàng “Lần đầu tiên không thoải mái là bình thường, lão đại cũng thật
là, đã dọa ngươi phải không?” Lưu Nguyệt tay trái cầm lấy Thiển Thiển, tay