cũng vào chơi. Kết quả đến khi họp mặt, em vừa thấy anh liền chạy mất. Sợ
lại dọa em một lần nữa, anh tự bảo bản thân không được vội, cứ từ từ thôi.
Thế mà vất vả lắm mới có chút tiến triển, thì ngày hôn lễ em lại trốn tiếp,
em có biết trong lòng anh khó chịu thế nào không? Sau đó anh lại nói với
chính mình, phải đặt em vào trong tầm mắt anh, vì vậy mới kiên trì giữ em
ở lại đây.” Lưu Nguyệt hoàn toàn choáng váng, giật mình nhìn Hiệp Hàm,
trong đầu không còn chút phản ứng nào.
“Mỗi lần nhịn không nổi nữa, anh liền nói với bản thân không được.
Anh không muốn phải đợi thêm năm năm nữa, em có biết không? Chủ động
hôn anh, nhiễu loạn tâm tình anh, hiện tại lại muốn trốn đi không chịu trách
nhiệm sao?” Hiệp Hàm dùng bả vai gắt gao đem Lưu Nguyệt ôm vào lòng,
sợ chỉ chớp mắt một cái, nàng sẽ lại một lần nữa biến mất khỏi Thế Giớicủa
y.
Lưu Nguyệt ngây ngốc tựa trong lòng y, dường như hiểu cũng dường
như mơ hồ không hiểu, nàng không xác định hỏi “Anh thật sự thích em
sao?” Hiệp Hàm bất đắc dĩ thở dài, cô ngốc này sao vẫn không hiểu lòng y.
“Anh thích em, thích muốn phát điên, mặc kệ em có nguyện ý hay không,
tóm lại anh muốn đem em giam ở nơi này cả đời.”
Lưu Nguyệt cảm thấy tản đá lớn trong lòng suốt bao năm nay, dường
như đột nhiên được gỡ bỏ. Vẫn còn một chút tự ti một chút bàng hoàng,
nhưng trong nháy mắt liền sáng tỏ, nguyên lai Thượng Đế vẫn là không
quên nàng. Nàng cũng có thể hạnh phúc. Nàng đột nhiên vươn tay ôm Hiệp
Hàm, dụi đầu vào lòng Hiệp Hàm. Hiệp Hàm thỏa mãn thở dài, cô nàng này
cuối cùng cũng hiểu được tâm ý của y. Vừa nghĩ vậy xong, đột nhiên có
cảm giác không đúng, y lập tức khẩn trương nâng khuôn mặt nàng lên, quả
nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn đang giàn dụa nước mắt.
Trên mặt Hiệp Hàm bắt đầu có chút bối rối, vừa lấy tay lau nước mắt,
vừa tự trách “Đừng khóc a, anh không cố ý làm dữ với em đâu, là anh giận
quá.” Lưu Nguyệt vừa khóc vừa cười, “Không phải, tại em cao hứng quá.”