Lưu Nguyệt ngoan ngoãn ngồi trong lòng y, chọn một vị trí thoải mái,
sau đó nghiêng đầu dựa vào vai y, “Chính là Thiên hạ vô tặc cùng Yên Vũ
mê tình ly hôn, sau đó đột nhiên xuất hiện thêm một Yếu nhĩ mệnh tam
thiên, nói Yên Vũ mê tình là nữ nhân của hắn trong đời thật.” Hiệp Hàm
nghe xong vuốt vuốt mày, tựa hồ đối với mấy chuyện ba linh tinh này
không có hứng thú. Bất quá Lưu Nguyệt đối với chuyện này rất có hào
hứng, “Nghe nói Yên Vũ mê tình thường xuyên gửi mật ngữ cho anh?” Lưu
Nguyệt bỉu môi bất mãn hỏi.
Hiệp Hàm cúi đầu nhìn nàng, phát hiện biểu tình rầu rĩ của nàng, trong
giọng nói có vị chua. Nhịn không được nở nụ cười, “Lúc đầu có gửi, sau lại
thấy phiền quá, liền cho vào sổ đen. Sao vậy?” Tiếp theo ghé đầu kề bên tai
Lưu Nguyệt thổi khí, “Ghen à?” Lỗ tai Lưu Nguyệt lập tức đỏ lên. Hiệp
Hàm cảm thấy thực đáng yêu, còn cố ý cắn một cái, làm cho Lưu Nguyệt
giật lùi lại trốn tránh.
Hiệp Hàm nhìn ra trong lòng Lưu Nguyệt vẫn còn rất lo lắng, vẫn chưa
tin được hiện tại bọn họ đang quen nhau. Y bất đắc dĩ ôm lấy Lưu Nguyệt,
để trán hai người chạm vào nhau rồi nói, “Mặc kệ là đời thật hay trên game,
chúng ta vĩnh viễn sẽ không ly hôn.”