đám đông, một chút liền tiêu thất. Nguyên bản tình hình hỗn loạn này đem
lại ưa thế cho Thiên hạ vô địch, nhưng bây giờ đột nhiên, tựa hồ Yếu nhĩ
mệnh tam thiên đã xoay chuyển càn khôn, đem ưu thế này chuyển lại thành
của hắn. Cùng gia tộc Thiên hạ đánh du kích. Nhưng dù sao Thiên hạ vô
địch cũng từng trải qua sóng gió, không vì thế mà rối loạn tay chân.
Hắn bảo mọi người quây thành vòng, như vậy sẽ không bị đơn lẻ ai. Sau
đó hắn phân tích tình thế. Hiệp Hàm nguyên bản cảm thấy chả thú vị gì,
nhìn thấy tình huống này, cũng không khỏi nhếch môi. Lưu Nguyệt biết, y
bắt đầu đối với Yếu nhĩ mệnh tam thiên có hứng thú.
Thiên hạ vô địch cũng thay đổi chiến thuật, bọn họ bắt đầu làm thành
một vòng, cả đoàn hướng nguyệt lão miếu di chuyển. Trận chiến này, thắng
hay thua chính hắn cũng không đoán trước có thể tiến vào miếu nguyệt lão
cùng Nguyệt lão đối thoại không. Chính là hắn hiểu rõ điều đó, nên cũng
không hướng kẻ thù truy đánh, nhưng là Yếu nhĩ mệnh tam thiên dễ dàng
cho hắn vào như vậy sao?
Ngay tại lúc bọn họ vừa tiến vào cửa miếu, đột nhiên Thiên hạ có quỷ ở
bên phải đến kêu gào cũng không kịp đã hóa bạch quang rời đi. Thành ra
mọi người đều dời mắt về hướng đó thi triễn kĩ năng, kết quả ngay sau đó
bên trái lại thành công đánh lén thêm một người nữa. Mắt thấy số người
trong gia tộc càng ngày càng ít, trên cơ bản là đối phương ra tay trộm một
cái là lại chết một người, hiện tại tình hình này xem ra bất lợi cho hắn.
Thiên hạ vô địch cũng bị cực tới phát nóng.
Tình hình càng hỗn loạn hơn, Vốn thế cục vô cùng rối đó đang diễn ra ở
trung tâm, thế nhưng đột nhiên có không ít người hướng miếu nguyệt lão đi
lại. Làm cho đám Thị huyết đường ở bên coi diễn có chút giật mình, không
độc trong kênh gia tộc hỏi “Lão đại, như vậy là sao?” Hiệp Hàm chưa kịp
hồi phục, đám người đi ra xem chừng không ít, phỏng chừng có năm, sáu
mươi người, vốn tưởng lại đây sẽ làm rối, kết quả lại phi thường có trật tự
có tổ chức, đem miếu nguyệt lão vây thành một vòng. Hiệp Hàm khẽ nhíu