Cô Dạ Hàn Tinh ở bên nhìn thật lâu rồi vào viết một câu: “Các ngươi có
chứng cớ không?” Lưu Nguyệt khó hiểu nhìn y, Hiệp Hàm bất đắc dĩ vuốt
tóc nàng, “Cả ba người đừng kích động, làm sao em biết vụ giải tán này,
chưa được sự đồng ý của Yên Vũ?” Lưu Nguyệt trừng mắt nhìn y “Nếu vậy
Yên Vũ kia mắc chi phải tử thủ ở đó suốt hai tuần liền?” Hiệp Hàm nghĩ
nghĩ nói.“Mấy em không có chứng cớ a, cho nên cái gì cũng đều có khả
năng.” Lưu Nguyệt nhìn Hiệp Hàm thật biết không nói sao.