Lại nhìn Thiên hạ vô địch trên người mang theo một đống độc của Thiển
Thiển, còn bị Thiển Thiển kéo đi vòng vèo, Bóng đêm thì ở phía sau vây
đánh. Máu đã chẳng còn là mấy, khi các nàng tính bỏ thì Yên Vũ từ phía
sau xuất hiện, đánh lén chém một đòn chí tử, Thiên hạ vô địch trong nháy
mắt gục xuống, hóa một đạo bạch quang chuyển sinh.
Còn lại bốn cô nàng hai mặt nhìn nhau, Thiên hạ Yên Vũ khẳng định là
đang xấu hổ vô cùng a. Thiển Thiển cùng Bóng đêm tuy rằng đồng tình với
cô ta, nhưng là đối với cô ta cũng không đổi sắc mặt, không hận cô ta
không có nghĩa là muốn cùng cô ta làm bạn bè. Lưu Nguyệt dù sao tâm địa
cũng tốt, cũng hiểu được tình hình có chút lạnh, đối Thiên hạ Yên Vũ nói,
“Không có việc gì, ngươi an tâm làm nhiệm vụ đi.”
Lại không nghĩ tới, Thiên hạ Yên Vũ chẳng những không đi, còn đi đến
trước mặt Lưu Nguyệt. Thiển Thiển nghĩ nếu Thiên hạ Yên Vũ vong ân phụ
nghĩa, chuẩn bị đánh lén Lưu Nguyệt, nàng ta lập tức sẽ triệt Thiên hạ Yên
Vũ ngay, chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Nhưng là Thiên hạ Yên Vũ đến trước
mặt Lưu Nguyệt, ngơ ngác đứng lại, Lưu Nguyệt cũng bị màn này làm cho
mờ mịt, ngay cả đánh ra vài dấu chấm hỏi cũng không có. Thiên hạ Yên Vũ
mới nói “Ta trước kia không hiểu chuyện, làm rất nhiều chuyện thực có lỗi
với ngươi cùng thị huyết đường. Vậy mà các ngươi cũng không so đo giúp
ta.” Thiển Thiển cùng Bóng đêm nhìn thấy lời này, mới chậm rãi bỏ phòng
bị, không khí lại thoáng hòa thuận hơn.
Lưu Nguyệt có chút xấu hổ giải thích, “Chuyện trước kia qua rồi, mọi
người cũng không để trong lòng.” Thiên hạ Yên Vũ vẫn là không đi, nàng
tiếp tục nói, “Ta cho các ngươi giết đến khi nào hết giận thì thôi.” Tất cả
mọi người trầm mặc, Thiển Thiển nhịn không được đi ra khuyên. “Đừng
như vậy, tuy rằng trước kia ta quả thật hận không thể giết chết ngươi, nhưng
là trong trò chơi này vốn là vậy mà.” Bóng đêm cũng nói “Chính bởi vì mấy
ân oán tình thù này, mới gọi là giang hồ a.”