[ Thế Giới ][ Thiên chi ngân ]: Cô Dạ Hàn Tinh không phải đầu óc có
bệnh chứ, Thiên hạ Yên Vũ trước kia cùng Thị Huyết Đường gây bao nhiêu
chuyện, cũng thu được sao?
[ Thế Giới ][ Bồ đào quả quả ]: Đầu óc ngươi mới có bệnh ấy! Hàn tinh
Đại Thần là khoan dung đại lượng! Yên Vũ kia bị Thiên hạ vô địch khi dễ
cũng đủ thảm rồi, Thị Huyết Đường chỉ là gặp chuyện bất bình rút dao
tương trợ thôi!
……
Lưu Nguyệt nhìn kênh Thế Giới ồn ào một trận, nháo loạn cả lên. Quay
đầu lại hỏi Hiệp Hàm, “Vì sao anh lại đột ngột thêm Yếu nhĩ mệnh tam
thiên vào gia tộc?” Hiệp Hàm đang cùng Võ lâm tiếu tiếu sinh chat riêng,
Lưu Nguyệt tò mò ngẩn đầu qua nhìn, nhịn không được che miệng cười.
[ Mật ngữ ][ Võ lâm tiếu tiếu sinh ]: A a a! Ngươi muốn chọc tức chết
ta, ngươi gạt ta nói không bao giờ thu người nữa, ta mới một mình lưu lạc
bên ngoài, kết quả thì sao? Ngươi một lần thu hai người?! Ngươi chính là
không muốn gặp mặt ta đúng không…… Người ta không muốn sống a!
[ Mật ngữ ][ Cô Dạ Hàn Tinh ]: Ta xem ngươi sống một mình cũng rất
thoải mái nha.
[ Mật ngữ ][ Võ lâm tiếu tiếu sinh ]: Nào có a! Không có ngươi tới dễ
chịu, nội tâm của ta đều khô cạn, không tin ngươi sờ sờ, xem! Một lỗ hỗng
sâu hoáy, còn không ngừng chảy máu ra ngoài đây nè!
[ Mật ngữ ][ Cô Dạ Hàn Tinh ]: Chảy lâu như vậy cũng chưa chết, vấn
đề không lớn.
[ Mật ngữ ][ Võ lâm tiếu tiếu sinh ]: Người ta theo bên cạnh ngươi lâu
như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, ngươi chơi game cũng không
đem ta theo, tim người bằng sắt thép à? Ngươi thu ta đi, thu ta đi!