đến nàng ta, còn ở sau lưng còn vụng trộm mắng Thiển Thiển một câu “Hồ
ly tinh”. Nhưng Thiển Thiển vốn cực kì bài xích những kẻ nông cạn, bản
thân nàng ta cũng không ngừng nổ lực để lấy được bằng Thạc sĩ tài chính
loại A. Chỉ số IQ của Thiển Thiển nhờ đó mà nhận được một chút công
đạo.
Sau khi tốt nghiệp, Thiển Thiển tràn ngập nhuệ khí nhảy vào giới tài
chính múa may quyền cước. Kết quả từng đợt từng đợt gặp phải trắc trở.
Đều là vì mọi người thấy dung mạo của nàng ta xinh đẹp, đa phần đều nổi
tà niệm, thậm chí còn có thời điểm Thiển Thiển nhận được mấy lời mời
mọc, hay sự ám chỉ công khai này nọ của mấy ông sếp lớn. Rằng bộ dạng
xinh đẹp ấy chính là vốn, thay vì phải nhận công tác cực nhọc sao chẳng
bằng ngồi đó cho các đại gia bao dưỡng a. Lúc ấy Thiển Thiển chỉ còn biết
điên tiết mà rời đi. Sau vất vả lắm Thiển Thiển mới xin được vào một công
ty, Tổng tài tuy là nam nhân, nhưng đối dung mạo của Thiển Thiển tựa hồ
không mấy hứng thú. Thiển Thiển kích động hô hoán rằng cuối cùng cũng
có được một ông chủ biết phân biệt tốt xấu. Kết quả thì ra vị tổng tài đó
tuyển dụng nàng ta, mục đích chủ yếu là để Thiển Thiển cùng hắn tham gia
các buổi tiệc rượu, nhằm kéo những khoản đầu từ cùng tài trợ về cho công
ty. Thiển Thiển một lần nữa tức khí nộp đơn từ chức rồi trốn đi. Nhưng mà,
không biết làm gì hơn, đành phải vác mớ hành lý đến nhà đường muội
nương tựa.
Lưu Nguyệt nghe Thiển Thiển kể xong, đối với đồng chí Thiển Thiển ít
nhiều có cảm giác thân thiết đồng tình. Thiển Thiển khóe mắt phiến lệ kể:
“Lưu Thiển ta nhìn thế nào cũng là một thanh niên có tiền đồ rộng mở,
nhưng thế nào lại lưu lạc trở thành loại nữ nhân tam bồi trong mấy buổi
giao tiếp đó cơ chứ, còn phải thường xuyên tránh bọn chuyên quấy rối tình
dục nữa chứ. Ông trời thiệt đối đãi ta không tệ mà!” Lưu Nguyệt bất đắc dĩ
thở dài, cảm thấy thì ra làm mĩ nữ lại phiền não như vậy.