không thôi. Xem ra, nếu lần sau tụ họp có thể gặp mặt, phải hỏi cho rõ ràng
mới được.
Thời gian đến. Nhìn thấy Yếu nhĩ mệnh tam thiên bị truyền tống đến PK
đài, Thiển thiển cùng Lưu Nguyệt lập tức dừng tán gẫu. Yếu nhĩ mệnh tam
thiên mặc một bộ hắc y ngắn khá gọn gàng. Không như Cô Dạ Hàn Tinh
xuất trần thoát tục, không uy phong lẫm lẫm như Không nên, cũng không
phong lưu phóng khoáng như Không độc. Thắt lưng hắn giắt những thanh
đoản kiếm sắt bén, mái tóc đen dài ôm gọn sát thân người, vài sợi tóc không
nghe lời phân tán trên khuôn mặt, trông bình thường nhưng bên trong lại
toát nên vẻ phong lưu mà chán chường, chiếc mặt nạ đen đeo trên mặt bao
trùm từ mũi trở xuống, chỉ chừa lại đôi mắt đầy hàn khí bức người lộ bên
ngoài, thoạt nhìn lại hết sức lãnh khốc. Mà nhìn Thiên hạ vô địch kia một
thân kim quang lòe lòe khôi giáp, một tay trường thương cũng lòe lòe tỏa
sáng, bình thường nhìn hắn như vậy, cảm thấy có chút uy vũ bất khuất của
đại trượng phu, nhưng là hôm nay hai người đứng giữa PK đài, tổng cảm
thấy Thiên hạ vô địch tựa hồ có chút rêu rao quá độ.
Thiển Thiển nhỏ giọng ở kênh gia tộc thảo luận, “Khó trách mỹ nữ đều
đến bên này, Thiên hạ vô địch như vậy nhìn kiểu nào cũng giống mấy thằng
giàu sổi.” Bóng đêm cũng hắc hắc cười xen mồm. “Không cần ngươi nói,
bộ dạng này của Tam thiên thật là bảnh đến ngây ngất a!” Lưu Nguyệt cũng
hăng say gia nhập với các nàng,“Hiện tại lưu hành gu lãnh khốc nha!” Vài
cô nàng tụ tập ngươi 1 câu ta một tiếng, tán gẫu vui vẻ, nhưng là Thiên hạ
Yên Vũ một lời cũng không chen vào, luôn ở bên ngoài PK đài ngơ ngác
đứng nhìn, cũng không biết là do lo lắng hay bỏ máy chạy đi đâu nữa.
Trận quyết đấu làm cho người người chờ mong cũng đã bắt đầu, thời
gian đếm lùi chấm dứt. Yếu nhĩ mệnh tam thiên lập tức tiêu thất, Thiên hạ
vô địch cũng không phải đèn cạn dầu, hắn không hoảng loạn né tránh,
ngược lại còn đứng ở giữa sân chờ Yếu nhĩ mệnh tam thiên đến đánh. Yếu
nhĩ mệnh tam thiên đương nhiên biết không lợi dụng ẩn thân để đánh đối