Hắn nhịn không được nghiến răng nghiến lợi, đây là thẳng quỷ chết bầm
nhà ai, vừa nhìn đã biết không có gì tốt. Ở đâu đó trong lòng liền nổi lên
một trận ghen tuông vô cớ, thậm chí người nọ chỉ cần có một hành động
nho nhỏ nào, cũng khiến hắn muốn bổ nhào tới giết người ta. Điều này làm
cho Tần Thiên hoảng sợ. Sau đó hắn tự nói với chính mình, tự nói anh cả
như cha, hắn chiếu cố Yên Vũ lâu như vậy, khó tránh có loại cảm giác con
gái bị người đàn ông khác cướp mất mà ghen tị.
Đúng, chính là như vậy, chính là như vậy mà thôi. Một lần lại một lần
thôi miên bản thân, lại thủy chung không ngừng nốc rượu.
Ngày hôm sau Tần Thiên ôm một đầu đau nhức mãnh liệt thức dậy, di
chứng say rượu qua đi, hắn cúi đầu rên rỉ dùng tay xoa huyệt Thái Dương.
Chậm rãi ngồi lên, muốn đi lấy một ly nước. Kết quả vừa kéo chăn lên, làm
hắn kinh hãi chính là trên người không có một mảnh vải, theo bản năng hắn
nhìn sang bên cạnh. Một cô gái tóc dài ngọt ngào cuộn mình say ngủ. Hắn
cau mày cố nhớ lại chuyện đêm qua, không có chút ấn tượng nào, khẽ thở
dài, với hắn mà nói, tình một đêm cũng không phải vấn đề gì to tác. Bồi
thường cho đối phương nhiều một chút, nếu không phải lên báo thì tốt rồi.
Cô gái đang ngủ bên cạnh đột nhiên hừ nhẹ một tiếng, sau đó vô thức
xoay người lại. Tần Thiên trợn trừng hai mắt, người trên giường là phụ nữ
nào cũng được, trên đời này chỉ cần có tiền đều có thể giải quyết được,
nhưng vì cái gì lại là Yên Vũ! Cô em gái giữ trong tay sợ đau ngập trong
miệng sợ tan kia của hắn, sao hắn có thể mượn rượu xâm phạm nàng được
chứ, mắt thấy trên hai bờ vai nhỏ vẫn còn những dấu hồng ngân nhợt nhạt,
hắn càng thêm xác định chính mình đã làm nên chuyện không thể tha thứ
kia. Kinh hãi, đầu hắn muốn đau cũng đau không nỗi, hắn dùng tốc độ
nhanh nhất đứng dậy, sau đó như trốn chạy mà phóng vụt ra ngoài. Hắn mới
rời đi xong, thiếu nữ vẫn giả bộ ngủ trên giường đột nhiên nhếch môi cười,
ẩn ẩn có chút đắc ý.