Trên mặt đất rơi ra một đống lớn tài liệu, ba cô nàng trong lòng sướng
như mơ, nhanh chóng thu hoạch chiến lợi phẩm. Kết quả còn chưa đợi các
nàng tổng kê tài sản, đột nhiên màn hình run lên. Lưu Nguyệt có chút mờ
mịt, còn tưởng rằng bị chấn động, nhìn ly nước đặt trên bàn chẳng có dấu
hiệu gì.
Mới tỉnh ngộ ra là do trò chơi gây ra. Phần hình ảnh trên màn hình
chuyển đổi, Lưu Nguyệt nhìn thấy một con quái gấu to đùng chậm rãi đi tới
phía bọn họ. Thiển Thiển ở trong đội ngũ trực tiếp chửi thề, “Ta khinh! Tử
hùng quái, ta còn tưởng động đất! Bà đây tới giết mày!” Nàng đang chuẩn
bị xông lên đi. Yên Vũ ngăn trở nàng, “Đừng đi, hình như là BOSS!”
Lưu Nguyệt cũng hiểu có thể là BOSS, nhưng nàng soát quái ở bản đồ
này cũng không phải một hai ngày, chưa từng nhìn thấy thấy quái gấu loại
này. Có chút không chắc chắn, nên quay sang kéo kéo tay áo Hiệp Hàm, y
nghiêng đầu liền thấy, có điểm ngây ngẩn cả người. “Bảo bối, vận khí của
tụi em cũng quá tốt đi.”
Lưu Nguyệt vừa chạy vòng vòng trốn công kích quái, vừa nhanh chóng
tăng máu cho Thiển Thiển cùng Yên Vũ. Sau đó còn dư thời gian hỏi Hiệp
Hàm, “Rốt cuộc đây là cái gì vậy?” Hiệp Hàm nhìn cả ba cố hết sức chống
đỡ, lập tức gọi gia tộc hướng các nàng chạy tới giúp, sau đó cấp Lưu
Nguyệt giải thích. “Đây là hi hữu quái tinh anh a, là tùy cơ xoát được,
khẳng định sẽ ra thứ tốt. Bọn em cố chống đỡ một hồi, Tụi anh nhanh đến
ngay.” Lưu Nguyệt gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, vì thế tiếp tục cùng quái gấu
chơi trò trốn tìm.
Một lúc sau, bọn Hiệp Hàm còn chưa đến, Lưu Nguyệt đang muốn hỏi
sao mà chậm thế. Hiệp Hàm đột nhiên ngữ khí ngưng trọng nói, “Không
xong! Bọn em gặp phiền toái rồi.” Lưu Nguyệt thừa lúc vừa tránh né có
chút thời gian, hướng bên máy Hiệp Hàm nhìn thoáng qua, sau đó trầm mặt.
Đây là chuyện gì?!