thống, thì BOSS đột nhiên suất chưởng. Khiến cả ba hốt hoảng, nhưng cũng
không vì thế mà mất bình tĩnh.
Bất giác, toàn bộ màn hình đều theo động tác động tác gấu BOSS bắt
đầu chớp lên, kỹ năng sơn băng địa liệt phát động. Dưới chân cả ba không
ngừng phóng ra đá nhọn. Thiển Thiển một bên trốn tránh một bên mắng:
“Mụ nó, đây là vui quá hóa buồn đi.” Tốc độ di chuyển của Yên vũ có vẻ
nhanh, trốn tránh cũng không quá sức, cô nhóc cũng bỏ chút thời gian mắng
theo: “Con gấu oắc này giở trò đủ âm hiểm. Ta hôm nay chết cũng muốn
cùng nó đồng quy vu tận.”
Lưu Nguyệt trong lòng vạn phần không cam lòng. Gấu BOSS trước mắt
chỉ còn 1% máu nhưng không ngừng nghỉ phóng ra đá nhọn, khiến cho các
nàng vô cùng bị động, không ngừng trái né phải tránh, hơi chậm một chút
để thêm máu cũng chẳng được. Một lần đâm trúng là 5000+ thương tổn. Cứ
như vậy, các nàng chết là chuyện không thể nào tránh được! Mà thời gian
cuồng bạo do hệ thống đếm ngược cũng gần hết, chỉ còn lại 12 giây. Kiểu gì
cũng chết, đành phải liều mạng đi.
Ba người ý tưởng cơ hồ là giống nhau, thậm chí không có ước hảo. Chỉ
thấy Lưu Nguyệt Nhợt Nhạt còn có mưa bụi toàn bộ vọt tới hùng quái trước
người, lúc này căn bản không có thêm huyết thời gian, hoàn toàn là đỉnh
dưới chân không ngừng bốc lên thạch thứ, liều mình tác dụng chính mình
chức nghiệp lý tối cao thương tổn kỹ năng đánh vào BOSS trên người. Vì
thế, ở Lưu Nguyệt trong lòng tối bi tráng một màn xuất hiện.
Đồng thời lượng máu thấp hơn số máu của ba nàng, toàn thân Thiển
Thiển bắt đầu phun ra dầy đặc khói độc, Yên vũ trước khi chết xuất ra tối
cường sát chiêu huyết trảm, Lưu nguyệt cũng dùng Nhan mi Ỷ thiên kiếm
pháp. Khói độc dầy đặc cơ hồ che phủ toàn thể không gian, Hiệp Hàm
nguyên bản vẫn trấn tĩnh biểu tình cũng trở nên rối rắm.