toàn thể thành viên Thị huyết minh sẽ có thêm một kỹ năng mới gọi là
truyền tống về nơi trú ngụ. Kỹ năng này xem như cấp cho game thủ phương
tiện cứu viện cấp tốc khi thành bị địch nhân xâm phạm.
Bởi vậy toàn thể mọi người đều phi thường hưng phấn kéo nhau đi xem
bộ dạng thành trấn. Một đám người náo nhiệt cưỡi ngựa, vừa không ngừng
hóa kiếp cho đám quái vô tình tiến lại chịu chết trên đường, vừa thầm đoán
già đoán non bộ dạng của thành trấn. Kết quả sau khi vất vả chui qua con
đường nhỏ hẹp dẫn vào thung lũng. Cả đám nhịn không được thở dài, thật
sự là thất vọng vô bờ vô bến.
Thiển Thiển cùng Bóng đêm đi đầu mở miệng oán trách, “Biết rằng
chúng ta phải tự mình xây thành nhưng cũng không cần đào móng cắm cọc
khởi nghiệp từ tinh mơ thế này chứ.” “Còn dám dùng từ thành trấn để ngụy
biện, đến một thôn dân cũng chả có là sao.” Cô dạ hàn tinh và Yếu nhĩ
mệnh tam thiên xem như trấn định nhất, còn mấy gã nam nhi còn lại trong
đội bộ dạng cũng thất vọng không ít. Không nên vội vàng an ủi mọi người:
“Mọi người đừng ủ rũ nữa, phải tin tưởng thực lực bản thân. Chúng ta nhất
định có thể xây dựng nơi đây thành một tòa thành lớn.”
Cô dạ hàn tinh cùng Yếu nhĩ mệnh tam thiên cũng thêm lời an ủi mọi
người. Sau đó Lưu nguyệt liền nhìn Cô dạ hàn tinh đi tìm thầy ký, còn Tam
thiên thì đi loanh quanh không định hướng nhòm ngó. Nàng nhàm chán
không có việc nên chạy theo phía sau Hàn tinh xem y tìm người nhận thành
trấn cùng kích hoạt quyền cư trú cho bang phái. Lúc vừa mới tiến vào, nàng
cảm thấy thị trấn này cũng được. Nhưng thật sự so với bất kì địa phương
hoang sơ nào khác bên ngoài thì tệ hơn rất nhiều, lẻ loi năm ba gian nhà
ngói, xen kẻ vài vách rách nát nhà tranh. Phía bên ngoài được vây bởi một
bức tường đất sụp xệ, đây chẳng lẽ là tường thành phòng vệ trong truyền
thuyết sao? Tựa như… rất không có cảm giác an toàn.
Bên trong thành chỉ có vài NPC, trống trải cùng tĩnh lặng phi thường.
Lưu nguyệt theo sau Hàn tinh, tiến vào sâu bên trong mới nhìn thấy một