như lập bang quỹ. Cô dạ hàn tinh một lần bỏ ra mười vạn, xin Thầy ký cho
xây thành Thành trấn cấp 3.
Thẳng đến lúc tiền trao rồi mà cháo vẫn không có biến đổi, phía sau vẫn
là nhà tranh mái cỏ. Có khác chỉ là thêm một đống vật liệu gỗ đá to đùng
đặt tại một góc. Lưu nguyệt lấy làm khó hiểu, mấy thứ này để làm gì chứ?
Chẳng lẽ là cho tài liệu, để tự bản thân xây? Thiển Thiển cùng Bóng đêm
chợt hiểu được điểm mới lạ khác biệt này. Không phải chỉ bỏ tiền là được?
Theo lý thuyết, sau khi hệ thống thu tiền thành trấn sẽ tự động nâng cấp, mà
ông cụ này sau khi quăng cho họ một đống xà bần lại quay đầu ngủ tiếp,
một lời cũng lười nói với mọi người. Khiến toàn dân đang hiện diện tại đây
có chút ngây ngốc, Cô dạ hàn tinh trầm mặc một lúc, liền trấn định phân
phó mọi người. Toàn bộ bang chúng Thị huyết minh, trừ những người tới
phiên gác, còn lại đều đi khiên đá.
Nguyên lai, trò chơi này được tạo dựng quá thật, muốn thăng cấp thành
trấn, phải tự mình động chân động tay đi xây. Nghe được tin này, Lưu
nguyệt không biết phải vui hay buồn. Vui là có thể tự mình xây dựng tòa
thành thuộc về mình, đó là cở nào có ý nghĩa. Buồn là, chỉ có thời gian ba
ngày, ngày Quái vật công thành đã xem như gần trước mặt.
Cũng may, trò chơi này tuy rằng biến thái, nhưng còn chưa tới mức đẩy
người ta vào tuyệt lộ, trong tay Cô dạ hàn tinh đang cầm một bản thiết kế
xây dựng thành trấn cấp 3. Cô dạ hàn tinh đem bản đồ đặt trong phòng nghị
sự, vài người nhịn không được mở ra xem, vừa thấy ai cũng đều cảm thấy
mờ mịt. Thành trấn cấp 3 so với cái thành cấp một này xịn hơn không biết
bao nhiên lần. Nhưng đồng thời, đống tường thành cùng kênh đào bảo vệ
cũng phức tạp hơn thập phần.
Nếu so thì cái mớ tường thành hiện nằm ngoài kia chỉ có thể xem như
một bức tường đất sét. Công trình này thật sự là quá sức, trong lòng mọi
người đều nghĩ xây cái này so với xây kim tự tháp độ khó cũng chẳng kém
bao nhiêu. Cô dạ hàn tinh trong lòng bang chúng nhà mình tuy đã muốn lên