thành có thể cảm nhận được sự rung động truyền tới. Điều này chứng minh
tốc độ di chuyển của nhóm quái này không tồi.
Đội ngũ này so với nhóm đầu càng thêm khí thế, thấy chết không sờn
một đường thẳng tiến, phía trước trúng bẫy ngã xuống phía sau liền trực
tiếp giẫm đạp lên thi thể mà tiến bước. Cũng không biết đã chết bao nhiêu,
chỉ biết đến khi thấy chúng ra khỏi khe núi nhắm hướng tiến đến thành trấn,
Lưu Nguyệt xuyên qua bóng dáng chúng liền thấy phía sâu bên trong hẻm
nhỏ thi thể đầy đất, xung quanh còn ánh lên không ít kim tệ chói lóa.
“Tiểu đội 1,3,5, bắn! 2,4,6 tiếp ứng.” Lưu Nguyệt còn chưa lấy lại tinh
thần bên phía Hiệp Hàm đã cất tiếng chỉ huy. Từng nhóm phóng tên mang
một trời mưa tiễn đem đám quái còn chưa kịp làm trò gì gần chân thành
ghim kim, đem từng đám từng đám đốn rụng. Nhưng số lượng chúng quá
nhiều, phía trước vừa ngã xuống phía sau đã tràn lên, trong nhất thời cũng
không thể ngăn chúng càng tiến gần tường thành hơn. Cô Dạ Hàn Tinh
nhanh chóng đưa ra quyết định “Ma pháp công kích! Cận chiến chuẩn bị.”
Lại một rừng kỹ năng ma pháp hoa mỹ trong nháy mắt nở rộ trên tường
thành, cảnh tượng tráng lệ này khiến hai mắt Lưu Nguyệt hoa lên, nàng
nhìn từng cụm từng cụm kỹ năng tiếp cận mục tiêu đem số lượng khổng lồ
từng chút triệt hạ. Lưu Nguyệt ở một bên tham gia hổ trợ, một thở phào nhẹ
nhõm. Xem ra trận thứ hai này cũng không quá khó khăn.
Ai ngờ nàng còn chưa nhẹ lòng xong nhóm tiên phong đã thông báo
“Lão đại, lại một nhóm nữa!” Cô Dạ Hàn Tinh nhịn không được nhíu mày
“Là nhóm tinh anh sao?” Người nọ lập tức trả lời “Không phải tinh anh, vẫn
là nhóm hai, hình như là quân cứu viện.” “Ừ” Y trả lời một câu ý đã biết
rồi.
Không đợi y phân phó kế hoạch tác chiến, đội tình báo lại nói “Lão đại,
phiền toái rồi. Có gần một trăm con phi hành quái.” Yếu nhĩ mệnh tam
thiên nhịn không được cướp lời “Ngươi có nhìn lầm không? Phi hành