Quả nhiên như lời Cô Dạ Hàn Tinh nói nhóm bộ binh này bắt đầu chậm
rải tiến vào. Giữa đống ngổng ngang đầy rơm rạ che phủ, chúng từng bước
từng bước đem cạm bẫy phá hủy, từng chút từng chút tiến vào tựa hồ không
hề sốt ruột, không hề bận tâm tới thời gian. Chẳng lẽ là đang so kiên nhẫn?
Bên này mọi người chờ đợi đến phát lo, vất vả bố trí cạm bẫy cứ thế bị bọn
chúng hủy hết. Kia không phải gọi là tự tìm bất mãn sao, mà càng bực mình
hơn là vốn định dùng bẫy để kéo dài tốc độ cùng tiêu hao sức chiến đấu của
chúng ai ngờ một chút tác dụng cũng hoàn toàn không có.
Ở giữa một đám game thủ đang càng ngày càng mất kiên nhẫn, Cô Dạ
Hàn Tinh như trước vẫn trấn định khiến Lưu Nguyệt có một loại cảm giác
như thể mọi chuyện y đều nắm giữ trong lòng bàn tay. Y không nóng vội
chỉ bình thản yêu cầu nhóm tiên phong chú ý chặt chẽ vị trí đám quái. Thời
gian từng chút trôi qua, đối phương như trước không vội chậm rãi phá bẫy,
chậm rãi kéo xe thang công thành từng chút tiến tới. Ngay cả đám kỵ binh
cũng thong thả dắt ngựa lặng lẽ theo sát phía sau.
Mãi cho đến khi tiền phương truyền báo cáo đến, nói toàn bộ đội quân
đã hoàn toàn tiến vào khe núi. Khóe miệng Cô Dạ Hàn Tinh bất giác gợn
cười, nụ cười này làm cho Lưu Nguyệt không khỏi rét run, nụ cười này quá
âm hiểm trực giác báo cho nàng y khẳng định đã chuẩn bị mai phục gì đó
tốt lắm rồi.
Quả nhiên, giọng trong trẻo lạnh lùng của y vang lên “Không độc, Tay
phải, tiểu đội các ngươi bắt đầu công kích đi, Loan đao tiếp ứng.” Ngay cả
Lưu Nguyệt luôn ngồi cạnh Cô Dạ Hàn Tinh cũng không ngờ tới, ở đâu ra
mà vừa khéo vậy? Không độc cùng Tay phải không phải vừa rồi vẫn đang ở
dưới chân thành sao, Loan đao từ khi nào lại chạy tới khe núi đó? Nhưng
nàng cũng không có thời gian để lo cũng chẳng có sức mà lo.
Từ trên thành nhìn xuống đã có thể thấy được ít nhiều bóng hình đội
quân đang tiến tới, mà sau khi Cô Dạ Hàn Tinh hạ lệnh, ở hai bên sườn núi
bắn ra một rừng mưa tiễn nhắm khe sâu hướng tới. Đội quân đang chậm rãi