đống rơm rạ. Cỏ tranh bốc cháy khói đen mù trời ngăn cản cước bộ của
đám người Thiên hạ hội. Cạm bẫy trong khe núi đều là gỗ tre phủ đầy rơm
rạ, là một loại vật liệu thiên nhiên dễ dàng bắt lữa.
Nên khi đám ám tiễn trốn hai bên sườn núi nhận được lệnh rút lui của
Cô Dạ Hàn Tinh liền mở lò châm lữa. Đem đống tài liệu dễ cháy kia thiêu
đốt hừng hực cháy đỏ cả một màn hình. Đến cả Tay phải thần thánh là
người thèm sát cũng không khỏi sợ hãi cảm thán một câu, này đúng là địa
ngục nhân gian! Trong biển lửa rất nhiều bóng người giãy dụa rên rĩ rồi từ
từ ngã xuống.Thật sự là thảm thiết vô cùng.
Thiển Thiển nhìn màn hình đỏ ngầu trước mặt nhịn không được mở
miệng nói “Tìm kiếm cả đời trong biển lửa là đây!” Lưu Nguyệt nghe lời
này nhịn không được bật cười, xong lại cảm thấy không được hay lắm. Một
màn rực rỡ trước mặt đến quân đoàn quái cũng không sống nổi nói chi là
mấy trăm người của Thiên hạ vô địch. Không biết lúc này đây hắn đang
nghĩ gì nữa.
Rõ ràng là đoán chắc thời gian, muốn lợi dụng giờ khắc Thị huyết minh
yếu ớt nhất mang nhân mã bất ngờ đánh tới, lại trúng mưu kế của Cô Dạ
Hàn Tinh, một người cũng chưa giết mà toàn quân đã bị thiêu chết. Lưu
Nguyệt cảm thấy nếu gặp phải tình huống như vầy nàng cũng gượng không
nổi. Chuyện này hẳn sẽ để lại trong lòng Thiên hạ vô địch một vết thương
lớn từ giờ về sau đừng mong thẳng lưng trở lại được nữa.
Vì thế, Lưu Nguyệt đối với biển lửa đang nhỏ dần phát biểu cảm khái “
Xuất sư vị tiệp thân tiên tử, trường sử anh hùng lệ mãn khâm.” Nàng vừa
nói xong, Thiển Thiển ở bên cạnh cười rộ lên “Cái này là đáng tội! Ai bảo
trong lòng có quỷ, nếu hắn không vô sỉ thừa cơ đánh lén chúng ta thì đâu có
chết thảm như vậy. Bất quá lão đại liệu sự như thần khiến người ta bội phục
muốn chết.”
*Chưa ra trận thân đã chết,lịch sử anh hùng nước mắt chảy thành hàng.