vừa xem vừa chửi, cảm xúc phấn kích mười phần. So với hồi bản thân tự
thủ thành, cũng không thấy bọn họ kích động như vậy.
“Ngu muốn chết! Mấy con chim này bay tới bay lui, ma pháp có thể bắn
sao! Cho ngũ độc hạ vài phát là được chứ gì! Thiên hạ vô địch là cái đầu
heo a!” Bạn điên nhi sớm đã quên mình là người xem diễn, bộ dạng hận
không thể tự thân hổ trợ. Bạn Cà phê thì lý trí hơn một chút “Đem một nửa
ma pháp đi xuống hổ trợ áp chết hải quái phía dưới, đám cận chiến gần chết
hết trơn rồi!” “Cùng đám bộ binh tử chiến cái đết gì! Lo đi đánh lén đám
hải quái kìa, mấy con gấu quái đó giao cung thủ là được, mẹ nó! Mày cho là
mày làm bằng sắt à, vậy mà còn dám nhào tới!”
Hai tên này ngươi một câu ta một câu hoàn toàn đem chính mình thành
người chỉ huy trận chính. Yếu nhĩ mệnh tam thiên nhìn hai tên đang rống
đến cao hứng, chen một câu đi vào “Không có chỉ huy tốt, thì đội ngũ
cường đại tới đâu cũng không được.” Nghe nói như thế, Cà phê tiếp lời,“Ta
có mấy đứa bạn, kỹ thuật không cần bàn cãi, lúc ấy ta bảo họ cùng ta vào
Thị huyết minh, họ lại nói phúc lợi của Thiên hạ hội cao. Xem đi, chọn sai
lão đại, có chín mạng cũng không đủ chết.”
Cũng may Thiên hạ hội cái khác không có chứ nhân số thì đặc biệt
nhiều. Nhìn đám người không ngừng chuyển sinh rồi chạy về thành tiếp tục
đánh quái. Đến Yếu nhĩ mệnh tam thiên cũng nhịn không được cảm thán
“Tuy Thiên hạ vô địch không đủ tư cách làm lão đại, nhưng game thủ Thiên
hạ thành thì đều là nhân thủ không tệ.” Nhìn đám game thủ không ngừng
dùng chính mình làm tường thịt, không ngừng xông lênh ngăn trở sự tiến
bước của quái vật. Yếu nhĩ mệnh tam thiên quả thật có chút xúc động.
Cả ba cửa thành của Thiên hạ thành đều đông nghịt, một mảnh đầy
game thủ cùng quái. không ngừng xuất hiện bạch quang nhằm thông báo
toàn dân lại có không ít game thủ hy sinh. Mỗi khi có một đám game thủ
ngã xuống, phía sau liền có một nhóm mới bổ xung. Cứ như vậy sống sống