Trên màn hình Thiển Thiển vừa nhìn thấy mấy dòng chữ ngây ngô của
Vô độc bất trượng phu, liền nhịn không được trợn trắng mắt. Từ khi tham
gia game này có thể xem như nàng đã đụng phải oan gia. Cái tên Vô độc bất
trượng phu này, nàng càng nhìn càng không thuận mắt. Hai người bọn họ
cùng môn, đều là game thủ phái Ngũ Độc. Mỗi cuối tháng, các môn phái
đều cử hành một buổi bàn luận võ nghệ. Người chiến thắng có thể đạt được
danh hiệu đại sư huynh hoặc đại sư tỷ. Kết quả mỗi lần Thiển Thiển lên võ
đài, gặp Vô độc bất trượng phu mười lần thì có hết chín lần đều thua, lần
còn lại còn chính là quên mất mà không tham gia. Mỗi lần đều vì danh hiệu
“Ngũ độc phái đại sư tỷ” này mà đụng độ một lần. Mà cái con heo kia mỗi
khi đạt được danh hiệu “Ngũ độc phái đại sư huynh” đều phải chạy đến
trước mặt nàng khoe ra. Thiển Thiển thật chỉ muốn nhéo chết cái bộ mặt
tươi cười giả dối của hắn.
[ Gia Tộc ] [ Thiển Thiển ưu sầu ]: Lão đại, ra Thế Giớixem đi.
[ Gia Tộc ] [ Cô Dạ Hàn Tinh]: Ân
[ Gia Tộc ] [ Thiển Thiển ưu sầu ]: bởi vì ngươi chính là nguyên nhân
khiến mọi chuyện không thể cứu chữa. ngươi tính giải quyết như thế nào
đây?
[ Gia Tộc ] [ Cô Dạ Hàn Tinh]: Ngươi nói quá rồi.
[ Gia Tộc ] [ Thiển Thiển ưu sầu ]: Bực rồi nha! Nếu không phải ngươi
đối với nàng thủ hạ lưu tình, thì sao nàng có thể bị nghi là phản đồ chứ?
Ngươi không thấy nàng đang bị toàn bang truy sát không ai hổ trợ sao!
[ Gia Tộc ] [ Cô Dạ Hàn Tinh]: Vậy ngươi muốn thế nào?
Ôi trời! Lót đường từ nãy tới giờ, rốt cục cũng tới được vấn đề chính.
Thiển Thiển cười tà ác. Làm cho vận mệnh Tiểu Nguyệt trở nên bi thảm
như vậy, bọn họ ai cũng có phần, vậy thì cứ đem tất cả mọi người tha hết
xuống nước! Hắc hắc…… Hắc hắc……