mà nhiệm vụ của game thủ chính là đoàn kết lại, chống sự xâm nhập của
Hung nô.
Lúc Lưu Nguyệt đọc được tin này, không khỏi ngẫn ngơ một hồi. Sau đó
mới cau mày kéo ống tay áo Hiệp Hàm, “Hung nô xâm nhập thì liên quan
gì tới mình?” Hiệp Hàm buồn cười điểm trán nàng, khiến nàng gục đầu
thích chí, “Tuy cách chúng ta hơi xa nhưng trò chơi đã đưa ra yêu cầu như
vậy, nếu chúng ta khoanh tay đứng nhìn, để chúng một đường nam hạ, Hàn
nguyện thành cũng khó lòng thoát khỏi tai vạ.”
Lưu Nguyệt mất hứng bỉu môi oán giận,“Công ty trò chơi này cũng thật
là dư hơi, cái nội dung kịch tình gì không biết a.” “Anh còn tưởng em sẽ
thích chứ.” Hiệp Hàm một bên thản nhiên đáp “Nào có vui vẻ gì, Hung nô
chẳng phải đều là NPC sao?” Lưu Nguyệt tính tình thẳng thắng đơn giản,
trước giờ không suy nghĩ nhiều liền nói.
Hiệp Hàm buông sách trong tay xuống, “Bà xã à, em quên không nghĩ
tới phía chúng ta sao? Đến lúc đó các thành trấn liên thủ, chính là quốc
chiến đó.”
Nghe y nói tới đây, hai mắt Lưu Nguyệt sáng rỡ, tựa hồ nghĩ tới chuyện
thú vị gì đó, cũng có thể đang liên tưởng đến khung cảnh đồ sộ, lập tức vui
vẻ lên diễn đàn tìm Thiển Thiển thảo luận.
Hiệp Hàm nhìn bóng dáng của nàng không khỏi mỉm cười, thầm nghĩ bộ
dạng không khác gì trẻ con, vĩnh viễn không trưởng thành nổi mà.
Quả nhiên kịch bản mới này gây xôn xao không nhỏ, vốn các đại bang
phái đang dốc lòng xây dựng thành trấn, bề ngoài tuy rằng hòa thuận nhưng
bên trong vẫn có không ít những đấu đá ngấm ngầm cạnh tranh. Khi hệ
thống đưa ra yêu cầu như vậy, khiến không ít người do dự không quyết.
Nếu kết minh thì có chút mất mặt, còn nếu không kết minh đợi Hung nô
kéo xuống chém giết, tự bản thân cũng khó lòng chống đỡ.