Thời điểm đại quân tới gần tầm bắn, Thiên hạ du nhiên hét lớn một
tiếng. Xạ thủ của liên minh đồng loạt đem hàng vạn mũi tên phóng ra, đầy
trời vũ tiễn thấm đẩm lửa đỏ. Nguyên lai, hôm nay Cô Dạ Hàn Tinh cố ý để
các xạ thủ đổi sang dùng hỏa tiễn. Tuy mọi người không biết y có mục đích
gì, nhưng ai cũng không dám làm trái.
Một rừng tên lửa vừa rơi xuống thảo nguyên lập tức lan ra. Giống như
ác ma phóng thích khỏi địa ngục, không chút kiên dè mở to miệng đem đám
binh lính Hung nô cắn nuốt. Nhưng điều khiến mọi người phấn khích là
ngày hôm nay lại có gió tây bắc thổi tới, gió lớn càng đem lửa lan xa hơn,
cơ hồ chỉ chốc lát phía trước đã chìm ngập trong biển lửa. Vô số binh lính
Hung nô không ngừng giãy dụa ngã xuống, từng người từng người không ai
tránh được. Lữa lan ra thật nhanh, dường như muốn đem tất thẩy thiêu rụi.
Thế lửa quá lớn không tài nào khống chế, chỉ cần là nơi có cỏ mọc đều
nhanh chóng bốc cháy. Thậm chí đám liên minh nhìn tới biển lửa muốn lan
tới trước mặt thì hoảng hốt không thôi, không ít người đã giữ không được
bình tĩnh. Thế nhưng lại nhìn thấy tình cảnh ngọn lửa điên cuồng nhào đến
thật gần, rồi cách bọn họ cừng nửa dạm liền dừng lại không tiến tới nữa.
Chỉ cần có chút trí tuệ đều nhìn ra được nguyên nhân do đâu. Thì ra cái
hố bọn họ nghĩ là con sông, lại là kênh phòng cháy a. Khó trách Cô Dạ Hàn
Tinh yêu cầu mọi người đào rộng một chút, còn đem cỏ dại xung quanh nhổ
sạch, chất đống ở hai bên bờ kênh, sau đó còn kêu người lấy nước thấm cho
ướt mớ cỏ tranh đó.
Lúc ấy còn không rõ thứ đó dùng để làm gì, nhưng giờ nhìn tới, bọn họ
không thể không bị sự tính toán siêu việt của Cô Dạ Hàn Tinh thuyết phục.
Kỳ thật cái này chưa là gì, để người ta phục đó là cả hướng gió mà y cũng
tính ra được.
Cô Dạ Hàn Tinh thản nhiên giải thích, từ trận đầu khai chiến y đã chú ý
hướng gió, phát hiện trong game có một quy luật, trong 15 ngày sẽ là gió