ngón áp út của Lưu Nguyệt. Lưu Nguyệt bị dọa sợ đến ngây người, giơ tay
trước mặt nhìn thật lâu mới dám vươn tay còn lại chạm vào chiếc nhẫn,
trong lòng không khỏi sợ hãi những gì đang diễn ra chỉ là mơ.
Hiệp Hàm bị bộ dạng đó của nàng chọc cười, nhẹ nhàng nhếch môi.
Nhịn không được đưa tay vuốt loạn tóc nàng, đến khi Lưu Nguyệt nhịn
không được trợn trừng mắt mới đem tay bỏ xuống. Lưu Nguyệt có chút bất
mãn nói, “Nào có ai cầu hôn như vậy, anh không có hoa cũng chẳng thèm
quỳ. Mà cũng không hỏi em có muốn hay không……”
Lưu Nguyệt còn chưa hết cằn nhằn, Hiệp Hàm đã hơi hơi cau mày. Biết
cô nhóc này thế nào cũng sẽ được một tấc sẽ đòi một thước mà, y mở cửa
xe, thản nhiên vứt cho nàng một câu, “Không muốn gả thì trả nhẫn cho
anh.”
Lưu Nguyệt lập tức theo bản năng gắt gao bảo vệ chiếc nhẫn trên tay,
nghiến răng nghiến lợi trả lời, “Còn lâu mới trả, nhẫn đã trên tay em, ai
muốn trả cho anh chứ.” Sau đó như sợ Hiệp Hàm đổi ý, liền chui thẳng vào
xe sợ y sẽ bỏ nàng lại. Bất giác lại bỏ qua cảnh tượng Hiệp Hàm nhìn hành
động của nàng mà nhịn không được mỉm cười.
Không lâu sau, Hiệp Hàm cùng Lưu Nguyệt ở Gia châu cử hành hôn lễ.
Hình chụp đám cưới bị người ta đưa lên mạng, sau đó vòng vèo một hồi có
người nhận thức hai người, cuối cùng phát hiện ra người đàn ông này chẳng
phải là người trên poster tuyên truyền kia sao.
Sau đó sau đó nữa, chuyện xưa của bọn họ lại bị lôi ra, nào là hai người
làm sao yêu thương thắm thiết trong game, tựa vai sát cánh. Tình yêu của
họ, những huy hoàng mà họ tạo ra, trong nhất thời đã khiến internet hư ảo
trở nên ấm áp không ít.
Thời đại quốc chiến mở ra, chúng ta đều tin tưởng truyền thuyết về bọn
họ sẽ còn tiếp tục. Cũng đem phần tình cảm này kéo dài đến mãi mãi.