không đem ai để trong mắt!
Phía dưới liền có một đám Chiến minh nhảy ra ủng hộ Yên Vũ mê
tình……
Trong kênh Gia Tộc, nếu như không có gì đặc biệt cấp bách, thì mấy
loại chuyện bình thường này hay những vấn đề can thiệp ngoài Gia Tộc đều
là do vị phó bang chủ hắn phụ trách. Chỉ thấy hắn ở kênh Gia Tộc oán giận
nói: “Ai muốn ra ngoài đó giải thích cho kẻ điên đó! Cô ta quả thật không
phân biệt được thị phi, không rõ trắng đen!”
Bóng đêm cũng thở dài: “Ông xã…… Em phục cô ta rồi, em căn bản
không thể giải thích cho cô ta rõ được!”
Lưu Nguyệt ra an ủi hai người, “Đừng tức giận đừng tức giận, bọn họ vì
thua cho nên trong lòng cảm thấy mất cân bằng thôi!”
Kết quả Thiển Thiển trượng nghĩa nói một câu, để ta đi!
[ Thế Giới] [ Thiển Thiển ưu sầu ]: Chiến minh nghe!“Hỏi thiên hạ, ai
mới là anh hùng!” Đây là khẩu hiệu của Thị Huyết Đường! Chẳng lẽ Chiến
minh các ngươi không có khẩu hiệu? Đừng lấy lòng dạ tiểu nhân đo lòng
quân tử……
[ Thế Giới] [ Lưu Tinh ]: Thị Huyết Đường các ngươi nói chuyện, trong
lời nói không cần hạ nhục người khác. Chiến minh chúng ta đường đường
là nam tử hán, khinh thường cùng các ngươi chơi trò qua lại.
[ Thế Giới] [ Thiển Thiển ưu sầu ]: Vậy ngày hôm qua là ai, đã quỳ dưới
chân Cô Dạ Hàn Tinhxin tha mạng, cũng có thể xem là một hán tử sao?
Lời vừa nói ra, trên kênh Thế Giớiliền rộ lên một trận cười. Cái tên Lưu
Tinh kia liền cảm thấy không thú vị, xám xịt rời khỏi thế giới.