liền tự nhủ, vốn đã từng chơi qua rất nhiều Game Online. Nhưng nàng bắt
đầu cảm thấy trò chơi này tuyệt đối có thể xưng bá thị trường Game Online
hiện nay.
Tại game này Lưu Nguyện lấy danh là Lưu Nguyệt, âm đồng nhưng tự
bất đồng, vừa đơn giản vừa dễ nhớ. Thời điểm nàng vừa tiến vào game, liền
chọn phái Nga Mi vì chức nghiệp thầy thuốc, lúc ấy ý tưởng của nàng rất
đơn giản, nàng chỉ cần ở trò chơi này làm thầy thuốc cứu thế tế nhân là tốt
rồi, cũng không định tham dự vào mớ giang hồ phân tranh bát nháo ấy.
Đáng tiếc nàng lại xem nhẹ cái tai ương xấu số nhất, chính là kẻ đã lôi nàng
vào game – Thiển Thiển.
Danh của Thiển Thiển trong game, vừa nghe liền có cảm tình, mới nhìn
tên liền cảm thấy đấy là một nữ nhân dịu dàng, Nàng ta lấy tên là Thiển
Thiển u sầu.
Trên màn hình máy tính hiện lên “Đang tiến vào trò chơi”. Chỉ chốc lát
sau, một nữ tử xinh đẹp mặc một bộ trang phục lụa màu hồng nhạt đứng ở
cửa khách sạn thành Hàng Châu, tên gọi Lưu Nguyệt Nga Mi nữ tử, tay
cầm một thanh trường kiếm phát hào quang tím nhàn nhạt, quần áo theo gió
khẽ bay, tóc dài phất phơ, mặt như tranh mày như họa, cứ thế đứng đó giữa
khung cảnh xinh đẹp.
Ngồi trước máy tính Lưu Nguyệt nhịn không được đối với chính nhân
vật của mình bắt đầu YY đứng lên, trò chơi này thiết kế thật sự xinh đẹp
động lòng người nha! A! Không đợi nàng cảm thán xong, bảng tin nhắn
riêng bắt đầu nhấp nháy, nàng mở ra liền thấy.
[ Mật Ngữ ] [ Thiển Thiển ưu sầu ]: Tiểu Nguyệt, đến Thương Sơn đi, tỷ
tỷ ta chịu không nổi rồi.
[ Mật Ngữ ] [ Lưu Nguyệt ]: Làm sao vậy?
[ Mật Ngữ ] [ Thiển Thiển ưu sầu ]: Đừng hỏi, mau tới giúp ta!