-Đánh nhau được rồi. à, lúc bắn có phải nhắm mắt không?
-Nên nhắm mắt. Quyên có vẻ là người mới đến. Cái gì cũng làm cho chị bỡ
ngỡ. Chị hỏi Loan:
-Có phải Thu Phong nhạc sĩ không? Cũng ở lại à?
-Mới vào tự vệ. Tưởng là tay giang hồ thế mà hăng ra dáng, võ khí là sắm
lấy hết. Quyên bĩu môi, vẻ khinh khỉnh. Loan hỏi:
-Sao lại bĩu môi, Quyên? Ngoài cái đám Loan, Quyên và Thu Phong ra còn
cả phòng không ai nói chuyện. Con mèo chạy đi chạy lại tìm chỗ ấm và tìm
ăn. Nó kêu não nề. Người ta chờ Tiến nói một câu gì, nhưng Tiến đã mất
tinh thần, mặt thộn ra, cổ tắc lại. Thắng vẫn hau háu theo dõi. Thu Phong
tập ngoài sân. Chốc chốc lại có người ra ngoài, có lẽ vì mót đái. Chốc chốc
người ta lại xem đồng hồ. Anh hàng phở ngáp dài. Anh bỗng nói:
-Có gì thì gì đi. Sốt cả ruột. Mọi người giật mình. Một cái hình sao Vệ quốc
quân nơi lỗ đục tường. Đôi mắt láu lỉnh của Thắng lóe sáng. Chú trông thấy
Dân. Anh vẫn mặc bộ quần áo như lúc nãy, chỉ khác là đội mũ ca-lô bộ đội,
và đeo một khẩu súng lục. Anh bước vào, theo sau là một anh Vệ quốc
quân khác bê một thúng lựu đạn. Người ta có cảm giác là tình hình nghiêm
trọng lắm rồi. Nhưng người ta cũng yên trí vì sự có mặt của bộ đội. Miệng
mọi người há hốc, Thu Phong ở ngoài sân trèo lên cửa sổ. Con mèo liếm
bàn tay Quyên, chị kêu thét lên, giẫy nẩy người như bị kiến đốt. Loan vứt
con mèo ra ngoài sân, qua đầu Thu Phong. Giọng Tiến ú ớ:
-Có gì lạ không anh? Dân nói:
-Hồ Chủ tịch đã bác cái tối hậu thư láo xược của chúng nó đi rồi. Chúng ta
chuẩn bị tác chiến. Người đứng phắt dậy như bật lò xo. Người ngồi như bị
dán xuống đất. Những tiếng hỏi lao xao:
-Thế nào anh?
-Thế có đánh nhau không? Những bàn tay run rẩy. Anh hàng phở ngồi im
như pho tượng nhìn Dân. Những cái cổ nghẹn ngào. Loan gật gù vẻ hăng
hái. Loan hỏi Dân:
-Anh đến với chúng tôi phải không? Dân nói:
-Chúng tôi được lệnh đến đây giúp các đồng chí.
-Hay lắm. Đánh đi. Vỡ tung cái nhọt bọc ra! Một nụ cười nở trên miệng