đỏ chạy rạt cả sang bên kia dãy phố Hàng Gai. Tiếng hô xung phong vẫn
nổi lên như những tiếng vang không dứt. Trên bãi Phúc Xá, những nhà
gianh bị đốt phá chỉ còn là những đống tro tàn. Gió thổi làm cho nhiều đám
than đỏ rực. Nhân ôm em bé, vẫn chạy lên chạy xuống hướng dẫn đồng
bào. Cầu Long Biên đã nhỏ dần trong đêm tối. Mọi người bỗng quay lại.
Tiếng hô xung phong trong phố nổi lên vang động, kéo dài. Tiếng súng lẻ tẻ
ngớt dần. Nhân mỉm cười. Chị nói:
-Trong thành đang đánh nhau đó. Bước đi của mọi người nhanh nhanh, gấp
gấp. Bóng Nhân thoăn thoắt ở ngoài hàng những người tản cư. Chị ghé tai
nghe tiếng thở của cái bọc mà chị ôm trong tay. Trời đã sáng. Dân, Loan,
Thu Phong, Quyên, Thắng ngồi trong một xa lông. Trên sập gụ, ba bốn
chiến sĩ đắp chăn ngủ lăn lóc. Dân vừa lau xong cây súng trường của Thu
Phong, trao khẩu súng cho nhạc sĩ:
-Cát vào nhiều quá , không sao cả. Thu Phong thử cái cò súng nhạy của
mình. Thu Phong nói, giọng thân mật:
-ông Dân, sao ông tài thế?
-ông đánh được đàn thì còn tài đến đâu! Hôm nào cho nghe vài bài.
-Kháng chiến đàn hát làm gì cho mệt!
-Khỏe ra chứ lại mệt. Loan nhìn Quyên một cách say sưa. Quyên cũng nhìn
người chiến sĩ vừa thắng trận một cách kính phục. Thắng thì phụng phịu, có
vẻ dằn dỗi, cau có nhìn Dân. Dân nói:
-Bây giờ là phải đánh lối chim sẻ. Đánh lối chim sẻ là một chiến thuật du
kích... Thắng bịt tai:
-Không nghe. Không nghe. Dân kéo Thắng ngồi trên đùi. Thắng vùng
vằng. Dân chìa bàn tay rộng của anh ra trước mặt Thắng:
-Cho bắt tay nhí nhoáy một cái... Thắng đập bàn tay Dân. Thắng nói một
cách trịnh trọng:
-Tôi phê bình đồng chí. Tôi cũng là chiến sĩ. Sao đêm qua đồng chí lại nhốt
tôi vào buồng, không cho tôi đi đánh nhau? Tất cả mọi người cười ầm lên.
Dân đưa bàn tay cho Thắng:
-Xin nhận khuyết điểm. Thắng gục xuống bàn, khóc nức nở. Cái mũ ca lô
tự vệ quá rộng tuột ra khỏi cái đầu bù. Dân cúi áp má mình vào má Thắng: