lang, quân Pháp chạy đi chạy lại, lên xuống cầu thang. Bốn năm người Việt
Nam, đều mặc quần áo Tây sang trọng, ngồi chung quanh một cái bàn.
Trong số đó có Dung. Viên sĩ quan ngồi bên Dung, hút thuốc lá. Họ cùng
nhìn lên một cái bản đồ thành phố Hà Nội treo trên tường. Bản đồ rất lớn.
Trên bản đồ, những vị trí của Pháp đều cắm cờ tam tài. Cờ Pháp bao vây
lấy Liên khu I chỉ còn là một khoảng trắng nhỏ gồm khu vực các phố cũ,
chiều dài chạy từ Đồng Xuân đến Bờ Hồ, chiều ngang hẹp hơn, từ đường
Bờ sông đến Đường thành. Một tên ngụy binh, mặc theo lối sĩ quan Pháp,
tay cầm cái thước kẻ khoanh gọn Liên khu I. Hắn đang nói dở:
-Từ Bờ Hồ đến chợ Đồng Xuân, dài không đầy 2 ki-lô-mét. Từ Bờ sông
đến Đường thành, rộng không quá một ki-lô-mét... Viên sĩ quan cười lớn.
Hắn đứng dậy, giơ cái roi da chỉ xuống các phố của Liên khu I. Mặt dương
dương tự đắc. Hắn khuỳnh hai cánh tay ra rồi vòng lại trước ngực, như ép
chặt một cái gì.
-Phía Đông sẽ đánh chiếm Hàng Thiếc, Hàng Hòm, phía Nam từ Hàng Gai
đánh lên. Phía Bắc chiếm lấy cái chợ Đồng Xuân mà chúng nó còn treo cờ
trên kia... Hắn nhìn bọn Dung:
-Chúng ta định một đêm hoàn toàn làm chủ Hà Nội, không ngờ để kéo dài
ngót hai tuần rồi. Tình trông ấy phải chấm dứt. Hắn chỉ đoàn tàu hỏa đang
bò chậm chậm trên cầu Hàng Giấy:
-Viện binh đã bắt đầu sang. Hắn nắm chặt bàn tay phải. Đập mạnh lên Liên
khu I trong bản đồ:
-Tiêu diệt Liên khu I! Thế là xong vấn đề Hà Nội. Bọn Việt gian gật gù, có
vẻ hí hửng. Dung chỉ xuống dưới đường:
-Thưa ngài, tình hình chúng nó trong ấy khốn đốn lắm, dân chúng sợ bọn
Việt minh, hàng phút chỉ mong ta đánh vào là họ sẽ nổi dậy.
-Họ sẽ được giải phóng tức thì. Và bây giờ xin các ngài bàn chuyện với
nhau. Chốc nữa me-xừ Dung sẽ gặp tôi. Tôi còn hỏi thêm về bọn cán bộ.
Hắn giơ roi lên trán, chào mọi người. Hắn xuống cầu thang, miệng huýt
sáo, cái roi quất vào ủng. Dung hỏi một người bạn:
-Tình hình khả quan rồi, mà sao không lập ngay chính phủ lâm thời mà chỉ
có Hội đồng an dân Hà Nội?