tiến hành tại phạm vi đã định kia. Hắn thật sự bị hạn chế quá nhiều, nên đối
với việc nâng cao kỹ nghệ luyện kiếm cũng không có quá nhiều tác dụng.
Khi đan điền hoàn toàn khôi phục, bản thân cũng bước vào luyện kiếm
sư trung cấp, Thiết Kiên tất nhiên có mục tiêu lớn hơn nữa. Dựa vào Dị
Hỏa trong cơ thể, hắn muốn thử, luyện chế ra một thanh thượng phẩm pháp
kiếm.
Nhưng mà, không bột đố gột nên hồ, hiện nay theo tình hình kinh tế của
hắn, thì tài liệu gì cũng đều không có. Hắn chỉ có thể đợi mấy ngày nữa lại
đi tìm một cửa hàng khác, lấy pháp kiếm mình luyện chế được bán đi.
Tuy hai thanh pháp kiếm sau này chỉ là hạ phẩm, nhưng bán đi, lại dùng
tiền đó mua sắm tài liệu cần thiết để luyện kiếm thì cũng dư giả.
Mà mối thù diệt môn kia, Thiết Kiên một khắc cũng không quên. Chỉ cần
hắn có thời gian rãnh rỗi, lại đi Dịch Trạm hoặc là tiêu cục để tìm hiểu về
Tấn quốc và tin tức về phụ thân Thiết Thụ của mình. Hiện giờ trong lòng
hắn nghe được hai chữ Tấn quốc vẫn cảm thấy thương tâm, nhưng đáng
tiếc mấy tháng qua cũng không tìm hiểu được tin tức gì.
Luyện kiếm, bán kiếm, mua tài liệu. . . Rèn luyện kỹ nghệ, lặp đi lặp lại
theo vòng tuần hoàn, ngày lại qua ngày. . .
Một ngày kia, Yến Tử rất lâu chưa từng xuất hiện, không biết vì sao đột
nhiên mang theo tiểu toán bàn đi tới Kiếm Phô. Thần sắc của hai người đều
có chút ngưng trọng, lại vội vàng chạy thẳng tới hậu viện của tiểu lâu.
Hai người tới cũng vội vàng mà đi cũng như vậy, chỉ ở tiểu lâu lưu lại
chừng nửa khắc đồng hồ, liền quay trở về Yến gia.
Hai nữ tại trong đình viện trùng hợp gặp được Thiết Kiên, cũng chỉ là lên
tiếng chào hỏi, căn bản không có dừng bước.