. . .
Ban đêm.
Trên tiểu lâu ở hậu viện của Kiếm Phô, mặt Trần Quang trắng bệch, trên
người khoác một chiếc áo khoác trắng như tuyết, dựa vào lan can nhìn về
vầng trăng tròn trên bầu trời bao la, trong mắt hiện lên đầy vẻ sầu lo.
"Sư phụ, người nên sớm nghỉ ngơi a. . ." Ở sau lưng, Diêu Bân hơi lo
lắng nói.
Trần Quang nghe vậy, chậm rãi thu hồi ánh mắt, khóe mắt tựa hồ khẽ
liếc về tiền viện của Hiết Sơn đại điện, còn có một vài ngọn đuốc đang
cháy rực, hơi sững sờ, rồi không để ý nữa, đem ánh mắt dời về trong
phòng.
Hắn nhìn người đệ tử đã đi theo mình hơn 5 năm, ánh mắt lóe lên, trong
lòng thầm thở dài một tiếng.
Thiên tư đúng là vẫn còn kém, tới tận bây giờ cũng chỉ có thể miễn
cường luyện chế hạ phẩm pháp kiếm mà thôi, hơn nữa xác xuất thành công
thấp đến đáng thương.
Trần Quang mặc dù không nói rõ điều gì, Diêu Bân vẫn từ sâu trong đáy
mắt của sư phụ mình, thấy được một tia thất vọng, trong lòng có chút căng
thẳng, nhịn không được nảy sinh cảm giác bi thương.
Giờ phút này, trong điện thờ phụ của Hiết Sơn đại điện, đang có trận trận
thanh âm búa rèn không ngừng vang lên.
Giờ phút này trong tay thuận của Thiết Kiên đang cầm một cây búa rèn
sắt màu đen, một tầng quang mang đỏ đậm bao bọc phía trên cây búa,
không ngừng dùng búa nện xuống cái đe sắt, làm bắn tung tóe cả mảng lớn