"Ừ, tiểu thư đi tiểu lâu bên kia đón Trần Quang đại sư, bảo muội thuận
tiện gọi huynh." Tiểu Toán Bàn nhẹ gật đầu.
"Cô nương đợi chút." Thiết Kiên nói một câu, lập tức "đùng" một tiếng
khép cửa phòng lại.
Sau một lát, dưới ánh mắt có chút kinh ngạc của Tiểu Toán Bàn, cửa
phòng lại mở ra lần nữa, lúc này Thiết Kiên đã thay một bộ đồ bằng vải thô
ngắn tay sạch sẽ.
Lúc này, 3 người Trần Quang cũng đã xuyên qua lâm viên cỡ nhỏ, đi ra
từ một khoán môn.
Thiết Kiên liếc mắt liền thấy được Yến Tử đi ở bên trái.
Hôm nay Yến Tử mặc một bộ trường bào trắng như tuyết, thân thể mảnh
mai, đường cong lả lướt, mái tóc đen dài như thác nước được buộc lên, lên
đỉnh đầu cột thành một búi tóc, đâm mấy cái châu trâm (cài tóc) màu trắng
bạc, toàn thân trông giống như một đóa Tuyết Liên hoa băng thanh ngọc
khiết.
So với lần trước gặp mặt, Thiết Kiên cảm thấy Yến Tử lúc này tựa hồ ít
đi vài phần khí tức thiếu nữ, trong cử chỉ thần thái lại nhiều thêm vài phần
ung dung bình tĩnh, nhưng ở sâu trong đáy mắt lại mơ hồ có chút ưu sầu.
Mà ở bên cạnh, trên người Trần Quang khoác một chiếc áo khoác màu
đen, sắc mặt nhìn qua có hơi trắng bệch, tựa hồ lần trước bị thương vẫn
chưa hoàn toàn khỏi hẳn.
Ánh mắt của hắn thấp rất thấp, hình như tâm sự khá nặng nề.
Về phần Diêu Bân đi theo sau 2 người, lại trừng mắt nghiến răng nhìn
Thiết Kiên và Tiểu Toán Bàn, trong ánh mắt đã bắn ra tia lửa. Nếu không