LUYỆN KIẾM
Vong Ngữ
Chương 18: Liễu Ám Hoa Minh
(Vẫn còn hi vọng)
Trần Quang vừa nói dứt câu, thần sắc của lão lại có chút mất mát.
"Đáng tiếc bệnh cũ của ta tái phát, cộng với hồi nãy phục dụng Chấn Khí
đan, lúc này thương thế nặng hơn, đã vô lực Khai Linh cho nó. Lấy năng
lực của Diêu Bân, không đủ để minh khắc thượng phẩm phù văn, ngươi. . ."
Trần Quang nói đến đây, ánh mắt nhìn về phía Thiết Kiên, trong mắt hiện
lên một vẻ mong chờ.
Đến lúc này, nếu như lão còn chưa nhìn ra Thiết Kiên vốn là luyện kiếm
sư, vậy hắn cũng uổng công lăn lộn trong ngành luyện kiếm suốt mấy chục
năm, mặc dù hắn cũng không rõ năng lực của Thiết Kiên, đến mức đạt
được trình độ nào, nhưng trong lòng vẫn không khỏi dấy lên hy vọng.
"Người thấy Diễm Linh phù văn thế nào?" Thiết Kiên thở dài, nói thẳng.
"Ngươi biết khắc phù văn này?" Trần Quang nghe vậy, nhất thời có chút
động dung.
Thiết Kiên im lặng hơi gật đầu.
"Cứ dùng phù văn này." Trần Quang ngả người ra sau, một nụ cười hiện
ra trên mặt, gật đầu nói.
Diêu Bân nhìn thấy cảnh tượng này, ngũ vị tạp trần (ngọt chua cay đắng
mặn), kinh ngạc, đố kỵ, xấu hổ và giận dữ, trong nhất thời rất nhiều cảm