Đối với luyện kiếm sư, mỗi một pháp kiếm được luyện chế ra, đều hao
phí thật lớn tâm thần cùng tài lực, lấy cái giá kiếm bị chặt gãy, tổn thất to
lớn.
Tư Đồ Nhiên mặc dù cũng nhìn ra Trần Quang bị thương không nhẹ,
nhưng Tôn gia đưa ra tử đấu lại hợp quy củ, chỉ có chút tiếc hận 2 thanh
thượng phẩm pháp kiếm, một thanh tất bị hủy.
"Tư Đồ đại sư, bộ dạng này của Trần Quang đại sư căn bản vô lực thi
đấu với người khác. Có thể đợi sau khi lão khỏi hẳn hay không, lại chọn
ngày khác? Dù sao tử đấu không có quy định phải phân thắng bại ngay tại
chỗ?" Yến Tử nhìn về phía Tư Đồ Nhiên, trầm giọng nói.
Tư Đồ Nhiên nghe vậy, trầm ngâm chốc lát, nhìn về phía Tôn Dương và
Cừu Phách Thiên nói:
"Nếu như hôm nay tiến hành thi đấu, quả thật có chút bất công, không
bằng 3 ngày sau lại thi đấu. Không biết ý Tôn gia như thế nào?"
Tôn Dương nghe vậy, do dự chốc lát, ánh mắt thăm dò nhìn về phía Cừu
Phách Thiên.
"Chọn ngày khác thi đâu thì không cần? Như vậy đi, hôm nay chúng tôi
cũng không miễn cường người cầm kiếm tử đấu phải là người luyện ra
thanh kiếm, Yến gia các ngươi tuỳ ý xuất ra một người thi đấu với ta là
được." Cừu Phách Thiên liếc nhìn Yến Tử, khinh miệt cười nói.
Yến Tử nghe vậy, mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng thầm tự đánh
giá.
Thiết Kiên không hề lo lắng ngược lại còn vui mừng, chỉ cần Yến gia
thắng trận, không chỉ có nợ nần được xóa hết, ngược lại Tôn gia còn phải
đền bù cho Yến gia 1 số tiền lớn.