Thiết Kiên khẽ quát một tiếng, xoay chuyển trường kiếm trong tay, dưới
chân quẹt qua, một đoàn phong nhận màu xanh lam lập tức bay ra, từ dưới
thân hắn bắn vọt ra.
Lúc này thân ảnh hắn mượn lực từ cỗ khí lưu bốc lên, nhanh chóng đuổi
theo Thạch Thiên.
Nhưng mà, hắn vừa mới lướt tới không trung, đột nhiên tiếng xé gió
vang lên, trên bầu trời lóe lên một đạo quang mang màu vàng đối diện hắn.
Một đạo kiếm quang dài hơn một trượng màu vàng đất, bổ mạnh xuống
đầu hắn.
Thiết Kiên đưa kiếm ra đón đỡ, chính diện lao vào đạo hoàng quang kia.
Chỉ nghe "Đông" một tiếng!
Âm thanh chói tai như tiếng chuông vang lên, Thiết Kiên chỉ cảm thấy
hai cánh tay tê rần, như bị cự thạch đập trúng, văng mạnh xuống mặt đất
ầm ầm.
Đất trong rừng tương đối mềm, và đôi chân của hắn trực tiếp chìm xuống
cho đến khi chạm đầu gối.
Hắn chưa kịp rút chân ra khỏi mặt đấy, thân ảnh của Hồ Vi nhanh chóng
vụt qua, cầm cổ kiếm màu vàng trong tay quét tới, chém về phía hắn cực
nhanh.
Thiết Kiên tránh không kịp, chỉ có thể hai tay nắm chặt trường kiếm, lấy
tư thế chống kiếm… cắm trường kiếm xuống trước người.
"Đông"
Lại có một âm thanh chói tai vang lên, thanh trường kiếm của hắn bị một
cỗ lực lượng cực lớn quét qua, đột nhiên nghiêng ngả, cùng hắn bay ra