"Ngươi định làm gì!" Đường Hối kinh hãi, thân hình lập tức uốn éo,
dùng thân đỡ kiếm, đẩy trường kiếm của Hồ Vi văng ra hơn tấc.
Mũi kiếm khó khăn lắm mới sượt qua ngực Thiết Kiên, đâm nhẹ vào vai
hắn, vẽ ra một đạo vết máu nhợt nhạt.
"Đường Hối, ngươi thật muốn ngăn ta?" Hồ Vi giận tím mặt nói.
"Ta nhận được lệnh là bắt sống, nếu như ngươi cố ý giết hắn, thì phải qua
cửa của ta trước." Đường Hối thanh âm khàn khàn, lại kiên định khác
thường.
"Sao nào, ngươi đã quên trước khi đi, sư phụ đã nói các ngươi phải nghe
theo lệnh của ta sao?" Hồ Vi nói.
"Hừ, nếu là hắn thực sự chết vào tay ngươi, đừng nói là ngươi, mà ngay
cả sư phụ ngươi Ninh Kham, sợ là cũng đảm đương không nổi." Đường
Hối phát ra một tiếng giễu cợt.
Hắn đưa tay lấy ra một cái lệnh bài màu vàng lớn cở bằng tay, lắc lắc
trước mặt của Hồ Vi, lại lập tức thu vào.
Hồ Vi thấy thế, nhất thời đơ ra, vốn đã há miệng muốn nói, cũng bị
nghẹn ở cổ họng, một lần nữa nuốt xuống.
Hắn liếc qua Thiết Kiên, im lặng thu hồi trường kiếm.
Đường Hối thấy thế, bàn tay giơ lên, cũng chậm rãi để xuống.
Nhưng đúng lúc này, Yến Tử đột nhiên từ trong một góc rừng rậm lách
mình tới, trường kiếm tuyết trắng trong tay nhảy lên, chém xuống kỳ trận
bằng sắt hình tam giác.
Đường Hối nghiêng mắt nhìn, hừ lạnh một tiếng, tựa hồ đối với việc này
sớm đã có dự đoán. Hắn đã chừa lại thủ đoạn, đột nhiên vung tay chưởng