Pháp hồn hư ảnh của Hồ Vi, bỗng nhiên "Phốc" một tiếng vỡ ra, tràn vào
thanh trường kiếm màu đỏ như một đám khói xanh, hoàn toàn bị hấp thụ.
"Phệ hồn!" Đường Hối chỉ cảm thấy da đầu tê dại, tới tận bây giờ gã
chưa từng thấy cảnh tượng kinh người như thế này.
Mà giờ khắc này, bên trong đan điền của Thiết Kiên, đã sớm bị một làn
mây mù màu lam chiếm cứ hơn phân nửa.
Ở giữa làn mây mù có một ngọn lửa màu vàng kim nhẹ nhàng trôi nổi,
bỗng nhiên bùng sáng, một sợi hỏa diễm kéo dài lên, trong nháy mắt thiêu
trụi làn mây mù ấy, kế đó hóa thành một biển lửa cuộn trào mãnh liệt.
Không giống như lần trước khi hắn hấp thụ yêu hồn của Yêu Lang, lần
này dị hỏa trong cơ thể hắn bùng cháy dữ dội hơn, và cơn đau mà nó gây ra
đương nhiên tăng lên gấp nhiều lần.
Vì Đường Hối vẫn rình rập ở bên nhau, đương nhiên Thiết Kiên không
thể lập tức khoanh chân ngồi xuống vận công, chỉ có thể đứng tại chỗ, chờ
dị trạng bên trong đan điền biến mất.
Trán của hắn nổi lên gân xanh, cố nén cơn đau, trong miệng vẫn nhịn
không được hét lên một tiếng kêu đau.
Thiết Kiên cố chống lại cảm giác nóng bỏng mãnh liệt trong người, cầm
kiếm đứng lên. Chỉ là lúc này, trán nổi gân xanh, cả người chảy ra mồ hôi
máu, chỉ cảm thấy cổ họng bỗng nhiên ngọt ngào, một ngụm máu chảy ra.
Lúc này Đường Hối cũng nhìn thấu dị trạng trên người của Thiết Kiên,
gã hơi hơi do dự, quang mang trên lòng bàn tay sáng lên, một thanh trường
kiếm màu tím đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay.
Tử Kiếm dài quá ba thước, chiều rộng cũng không tới hai ngón tay, thân
kiếm có hình dạng ngoằn ngoèo, có chút giống sóng nước, lại có chút giống