"Yên nha đầu, các con cũng đến sao, ha ha ha. . ." Lão giả vừa nhìn thấy
đám Thiết Kiên, lập tức cười tươi như hoa, vui vẻ hiền hoà.
Nếu gặp người không hiểu quan hệ của hai nhà, còn tưởng rằng lão già
này là một trưởng bối ôn hòa từ ái. Nào ai dám nghĩ kẻ đứng sau lập kế
mưu hại Yến gia, chính là lão già này.
"Tôn hội trưởng, lâu không gặp." Trên mặt của Yến Tử nở nụ cười lễ
phép, vén áo thi lễ.
"Sao lại là Tôn hội trưởng, xa lạ quá, nên gọi là Tôn gia gia. Ha ha. . . đại
hội lần này phải biểu hiện cho tốt nghen, đừng phụ kỳ vọng của phụ thân
con." Tôn Chính Ích ra vẻ thân thiện, giả dạng trưởng bối hiền lành.
"Nhất định sẽ không để người thất vọng!" Nghe vậy, nụ cười trên mặt
của Yến Tử cũng nhạt đi, gằn từng chữ đáp.
"Ha ha ha. . ." Tôn Chính Ích cũng không nói gì thêm, cười sang sảng
mang theo bọn Tôn Dương đi ra ngoài.
Khi 2 nhóm người lướt ngang qua nhau, Thiết Kiên phát hiện, Cừu
Phách Thiên nhìn mình chằm chằm, ánh mắt xám xịt không ánh sáng, khác
hẳn lần trước gặp nhau. Trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một loại
cảm giác rất không thoải mái.
Sau khi bọn Tôn gia rời đi, trong chính đường có một người đứng lên,
cười nói: "Chư vị Yến gia, từ lúc chia tay đến giờ vẫn ổn chứ?"
Nãy giờ Thiết Kiên mãi nhìn bọn Tôn gia, lúc này dời mắt qua, mới phát
hiện người đang đứng sau cái bàn tại chính đường, chính là người quen cũ
Tư Đồ Nhiên.
Y không còn ăn mặc tuỳ ý như hôm ở Công Tạo Tư. Hôm nay y mặc
trên người một bộ quan phục màu đỏ thắm, chân mang một đôi giày đen,