Hỏa diễm hừng hực lập tức quấn lấy, bao trùm toàn bộ chiếc cốc đá,
không bao lâu liền đã đốt nó đỏ rực cả lên.
Thiết Kiên mới lấy từ trên giá gỗ từng khối tinh thạch màu trắng, có kích
thước không đều, hình dạng khác nhau, trên bề mặt phản xạ ngân sắc quang
mang, cho vào trong cốc đá.
Hắn quan sát một chút trạng thái của địa hỏa, sau đó tìm một góc tường
sạch sẽ cách xa lò rèn, khoanh chân ngồi xuống, lấy bình Dưỡng Thần Đan
ra, ăn vào một viên, kế đó nhắm mắt dưỡng thần.
Tinh thạch vừa cho vào trong cốc đá tên là Lạc Anh Tinh Thạch, là một
loại tinh thể: đá mà cũng không phải đá, là sắt mà không phải sắt. Vỏ ngoài
rất cứng, rất khó cải biến, nếu muốn dùng để luyện kiếm, cần phải trải qua
thời gian dài nung khô. Sau khi Thiết Kiên bỏ nó vào trong lò rèn, cũng
không để ý tới nữa, mặc nó tự mình dung luyện.
Qua hết một ngày một đêm, Thiết Kiên mới đứng dậy, đi đến bên lò rèn
xem xét.
Chỉ thấy lúc này Lạc Anh Tinh Thạch bên trong cốc đá đã biến thành
màu đỏ tươi, nhưng vẫn giữ nguyên trạng thái rắn.
Thiết Kiên khẽ gật đầu, cũng không khác mấy dự đoán của hắn.
Sau đó, hắn giơ tay lấy chiếc hộp vuông trên giá, vặn ra một ít bột Hoả
Tinh từ trong đó rồi rắc vào trong lò rèn, ngọn lửa trong lò lại bốc lên, cực
kỳ nóng bỏng.
Sau khi làm xong mọi chuyện, Thiết Kiên lại trở về vị trí cũ, khoanh
chân ngồi xuống.
Lần ngồi xuống này, kéo dài suốt hai ngày hai đêm. Chờ hắn lần nữa
đứng dậy đi đến bên lò rèn, Lạc Anh Tinh Thạch bên trong cốc đá đã hòa