ta một thanh pháp kiếm." Quảng Lương Vương đối với chuyện này, không
hề ngạc nhiên, vừa cười vừa nói.
Dứt lời, lại đưa ánh mắt về phía Cừu Bá Thiên, trong mắt tràn đầy vẻ hỏi
thăm.
"Có thể được Vương gia ưu ái, quả thật đó phước đức ba đời của Cừu
mỗ. Chỉ tiếc ta cùng với Tôn gia ký kết minh ước chưa hết hạn, nếu sau này
còn cơ hội có thể đi vào Công Tạo Tư, cũng xin Vương gia tiến cử." Cừu
Bá Thiên thi lễ một cái, thấp giọng nói.
"Đại luyện kiếm sư giống như Cừu đại sư, nếu muốn tới Công Tạo Tư,
nào cần bản vương dẫn tiến, đương nhiên là mở rộng đại môn hoan nghênh,
ngài nói đi?" Quảng Lương Vương nhìn về Tư Đồ Hạo, dò hỏi.
Tư Đồ Hạo nghe vậy, lại không trả lời ngay, mà hỏi Cừu Bá Thiên một
vấn đề cổ quái: "Không biết thanh U Lân Huyết Kiếm này của Cừu đại sư,
sử dụng là loại hoả dịch nào để tôi luyện?"
"Là tinh huyết của một con U Lân Yêu Mãng hơn hai trăm tuổi, con thú
này là tai hoạ của sơn lâm đã lâu, số người và vật nó đã nuốt phải tới cả
ngàn, vì vậy âm sát huyết khí trong cơ thể vô cùng vượng. Ta bèn giết nó,
lấy tinh huyết làm hoả dịch để tôi luyện." Cừu Bá Thiên thản nhiên đáp.
Tư Đồ Hạo nghe vậy, nhìn y chằm chằm một lát, cuối cùng mỉm cười,
nói: "Thì ra là thế."
Thiết Kiên nhìn lướt qua thanh trường kiếm kia, chỉ cảm thấy có một
mùi máu tanh cứ quanh quẩn không tiêu tan, mơ hồ cảm thấy có chút
không đúng, nhưng lại không nghĩ ra nguyên nhân ở đâu.
"Từ xưa đến nay, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Đối với tại luyện kiếm sư
chúng ta mà nói, cũng là như thế. Tạo nghệ của hai vị đại luyện kiếm sư,