Ngay sau đó, hắn nhảy vọt lên, hai tay nắm chặt thanh kiếm, làm động
tác muốn chém mạnh một phát xuống đầu Cừu Phách Thiên.
Mới đem U Lân Huyết Kiếm thu hồi vào trong tay, gặp tình hình này,
Cừu Phách Thiên liền lập tức cong người, hai tay nâng kiếm, đón lấy chiêu
trảm kích này của Thiết Kiên.
Lúc này, giữa không trung, Thiết Kiên hét lớn một tiếng, hai tay vẫn nắm
chặt Phần Thiên Kiếm, mạnh mẽ chém xuống.
Một tiếng rít từ thân kiếm truyền đến, mang theo những luồng hỏa diễm
lượn lờ, cùng với lấm ta lấm tấm ánh sáng của những mảnh vụn ánh kim,
giữa không trung, mũi kiếm xẹt qua thành một đường cong hình nửa vầng
trăng, trùng trùng điệp điệp trảm vào U Lân Huyết Kiếm của Cừu Phách
Thiên.
"Keng" một tiếng vang thật lớn!
Huyết Kiếm trong tay của Cừu Phách Thiên vừa mới chạm đến Phần
Thiên Kiếm, phần giữa của thân kiếm liền bị gập lại, cong rập xuống phía
dưới, quang mang màu máu trên lân phiến của kiếm cũng chớp liên tục, có
vẻ như sắp chống đỡ không nổi mà bị gãy.
Thiết Kiên cắn chặt hàm răng, hai tay cầm kiếm không ngừng ép xuống,
thân hình hai người càng ngày càng gần, bả vai của cả hai gần như chạm
vào nhau.
Tầm mắt của người xem xung quanh bị vướng, bọn họ lao nhao di
chuyển, tìm kiếm vị trí theo dõi tốt hơn.
Nhưng ngay lúc này, khóe miệng của Cừu Phách Thiên bỗng nhiên nở
một điệu cười cổ quái, huyết quang của trường kiếm trong tay y bộc phát
mãnh liệt, một cái vòng xoáy màu máu đột ngột từ thượng cổ phù văn chỗ
mũi kiếm của y bay lên, tuôn trào ra một dòng suối máu.