Thiết Kiên trong lòng run run, cổ tay vặn một cái, trong tay lập tức xuất
hiện một thanh trường kiếm màu trắng như tuyết.
Một tay rút kiếm, một tay lấy ra một trương phù lục màu xanh, thân hình
di động, theo thang gỗ lên lầu hai.
Vừa đến lầu hai, hai mắt hắn đột nhiên trợn tròn, chỉ thấy Tư Đồ Hạo
người đầy máu đen, nằm co ro ở sau án kỷ, khó khăn lắm mới giơ lên được
một cái tay, chỉ vào phía sau lưng hắn.
Thiết Kiên nhất thời cả kinh, vô thức liền muốn xoay người lại.
Nhưng cổ mới chuyển được nửa đường, tựu cảm thấy một cỗ khí âm hàn
thổi vào ót, không có nửa điểm do dự, hắn phát động thanh sắc phù lục
trong tay, thân hình chợt lóe lên di chuyển về phía trước, phóng tới trước
người Tư Đồ Hạo, hắn quay người hoành kiếm bảo hộ trước thân.
Nhưng mà, khi hắn thấy rõ mặt kẻ đánh lén sau lưng, hắn nhất thời chấn
kinh biến sắc.
"Tư Đồ Nhiên, ngươi đang làm cái gì?" Thiết Kiên tức giận quát tháo.
Người trước mặt hắn có dáng người béo xệ, gương mặt rất tròn, mặc trên
người một kiện cẩm bào thêu đầy tiền tài hoa văn son hồng, chẳng phải
chính là Tư Đồ Nhiên - nhi tử của Tư Đồ Hạo hay sao?
Kẻ có bộ dạng Tư Đồ Nhiên kia chỉ là cười khan hai tiếng hắc hắc,
nhưng lại không nói chuyện.
"Y.. y . . Không phải. . . không phải con ta. . ." Tư Đồ Hạo giãy giụa, khó
khăn nói một câu.
Thiết Kiên nghe vậy, thoáng trấn định tâm thần, lúc này mới chú ý tới
huyết hồng trường kiếm trong tay Tư Đồ Nhiên nhìn có chút quen mắt.