Đan điền của Tư Đồ Hạo đã bị Vô Diện nam tử đánh thành bột mịn, máu
thịt bầm tím cùng một đoàn uế khí tích tụ lại trông như vật sống. Chúng lan
dọc theo từng mạch máu rồi hướng đến bốn phương tám hướng, xâm thực
toàn cơ thể.
Tuy thương thế cực kỳ nghiêm trọng, nhưng chưa đến mức nguy hại đến
tính mệnh.
Thế nhưng, ở lồng ngực lại có một vết thương, cắt đứt hoàn toàn tâm
mạch, làm cho lão bị đứt gãy sinh cơ.
Nếu không phải tu vi của Tư Đồ Hạo cực cao thì lúc này lão đã tuyệt khí
bỏ mình, căn bản không có khả năng chèo chống đến bây giờ.
Cho dù là vậy, tử khí cũng đã quanh quẩn khuôn mặt, lão cũng đã đến
thời điểm đèn dầu sắp tắt.
Thiết Kiên xoay tay, lấy ra một viên đan dược giảm đau đưa đến bên
miệng cho Tư Đồ Hạo, ý muốn cho lão nuốt vào.
Nhưng mà lão lại lắc đầu, chậm chạp giơ tay lên, chỉ chỉ vào chiếc bình
màu đen nằm lăn lốc dưới bàn.
Thiết Kiên nhanh tay nhặt chiếc bình, mở nắp rồi khẽ nhìn, phát hiện bên
trong chỉ chứa một viên đan dược.
Viên đan toàn thân màu đen, cầm lên tay có chút nặng, có mùi cay độc
thoang thoảng, hiển nhiên đây không phải là khởi tử hồi sinh thánh dược.
Động tác của Thiết Kiên có chút trì trệ, Tư Đồ Hạo nhìn hắn rồi cười
khổ, tỏ ý muốn hắn đút cho lão.
Hắn cũng đành đưa viên đan dược vào miệng Tư Đồ Hạo.