ngươi nếu còn có chút nhân tính, đừng làm như vậy."
Hai người kia dừng bước, quay đầu nhìn Thiết Thụ, lão khẽ vuốt cằm,
nhẹ gật đầu.
Vì vậy, hai người kia tìm tới một cái ghế, đặt ở trong phòng một góc, để
thi thể của Tư Đồ Hạo ngồi lên đó.
Sau đó, lại có hai người đi tới trước, kéo Thiết Kiên qua một bên, ở giữa
lầu các tầng hai, triệt để trống không.
Thiết Thụ đi tới trước, xoay cổ tay, trong bàn tay liền xuất hiện một
thanh chủy thủ màu ám hồng, nhìn thì đá không phải đá, ngọc không phải
ngọc, phía trên tuyên khắc từng đạo dày đặc phù văn cổ quái.
Chỉ thấy bàn tay nắm chặt chủy thủ, xắn ống tay áo rộng, hít một hơi dài,
cúi người xuống, bắt đầu chăm chú vẽ trên mặt đất, trông rất giống lúc bình
thường lão ta viết chữ, vẽ tranh...
Kèm theo sự di động từ cánh tay, trên chủy thủ bắt đầu phát ra quang
mang đỏ như máu, nó tạo ra một âm thanh kinh hoàng trên mặt đất lát đá,
và tạo ra những vết cắt sâu.
Thiết Kiên thấy lão ta không để ý tới mình nữa, liền nhắm mắt lại, gia
tăng thúc giục dị hỏa trong cơ thể, dọc theo mạch lạc xông lên đỉnh đầu,
từng bước bức chiếc huyết châm kia ra ngoài cơ thể.
Sau thời gian một khắc đồng hồ, y sam trên lưng của Thiết Thụ thấm ướt
toàn bộ, cầm đao như bút đứng lên từ trên mặt đất.
"Không tệ, không tệ." Trên mặt tràn đầy vui mừng, nhìn pháp trận cổ
quái tương tự như Âm Dương Song Ngư Đồ trên mặt đất, vô cùng vừa ý
gật gật đầu.