LUYỆN KIẾM
Vong Ngữ
Chương 1: Quỷ Sự Đàm Châu
Đại Tấn quốc, có một dãy núi màu xanh kéo dài qua ranh giới huyện
Đàm Châu.
Bởi vì thế núi uốn lượn, từ xa nhìn lại giống như Thanh Ngưu quỳ xuống
đất, nên được mọi người gọi là "Phục Ngưu sơn".
Giờ phút này đang vào mùa mưa giữa hè, toàn bộ dãy núi được bao phủ
trong một mảnh mưa bụi bát ngát, phảng phất bức tranh thuỷ mặc hơi mờ,
thiên địa giao hòa, một mảnh mông lung.
Trong một chỗ khe núi rộng lớn dưới Phục Ngưu Sơn, có một dòng suối
rộng hơn một trượng từ trong núi uốn lượn chảy ra, bởi vì mưa liên tục mấy
ngày, lưu lượng nước so với ngày thường lớn hơn rất nhiều, nước suối nhìn
cũng đục ngầu.
Hơn vạn bách tính khoác áo tơi, người dính đầy bùn, đang đi dọc theo
đường núi cạnh dòng suối chậm chạp tiến lên thượng du, trên mặt mỗi
người đều mang theo vẻ mỏi mệt.
Đi theo đám người còn có rất nhiều dê bò súc vật, chúng vừa đi vừa
nghỉ, thỉnh thoảng cúi đầu nhai mấy ngụm cỏ ven đường, uống mấy ngụm
nước đọng trong vũng bùn, mảy may không cảm giác được các chủ nhân
đang lo nghĩ và mệt rã rời.
Hai bên đội ngũ khổng lồ này, cứ cách một đoạn lại có một số binh lính
tay cầm binh khí, vừa hộ vệ an toàn cho bách tính, vừa thúc giục tăng tốc
lên, thỉnh thoảng còn phải hỗ trợ ép gà vịt súc vật chạy loạn trở về đội ngũ.