Kèm theo một thanh âm ma sát vang lên, bên trong lò đốt lập tức có một
cỗ hơi nóng mắt thường thấy được từ phía dưới vọt lên.
Trần Quang đi tới bên cạnh lò đốt, giơ bàn tay ra cảm thụ nhiệt độ một
chút, tiếp đó lấy từ trên giá gỗ ra một cái hộp vuông màu đỏ, lấy từ trong ra
một ít bột phấn Hỏa Tinh, cân nhắc phân lượng, ném xuống dưới lò đốt.
Chỉ nghe "Phụt" một tiếng!
Một cỗ sóng khí càng thêm nóng rực phóng lên cao, ngay sau đó liền có
một đạo ánh sáng màu đỏ từ bên trong lò đốt sáng lên.
Thiết Kiên đi tới vài bước nhìn vào, chỉ thấy cuồn cuộn nham thạch đỏ
sậm nóng chảy từ trong giếng Địa Hỏa phun ra, chảy vào bên trong lò đốt.
Không nhiều không ít, hoàn toàn lấp đầy lò đốt, lại thủy chung không có
nửa điểm tràn ra.
Lúc này, Diêu Bân đã sớm dùng thiết giáp quấn chặt lấy chén đá dùng để
dung luyện, gác ở phía trên lò đốt.
Trần Quang bắt đầu lấy từ trên giá gỗ các loại vật liệu, đưa vào trong
chén đá, hai mắt y sáng ngời, vẻ mặt chăm chú, giống như ngày đó khắc
kiếm Khai Linh.
Ba người chỉ lo luyện kiếm, rất nhanh đã trôi qua nửa ngày.
"Keng! Keng! Keng. . ." Trong đại điện, Diêu Bân đầu đầy mồ hôi mang
theo một khối phôi sắt thô hình kiếm, đặt ở trên đài rèn. Trần Quang thì tay
cầm một thanh đại chùy màu đen, không ngừng gõ lên trên.
Quần áo trên người y cũng đã ướt sũng, toàn bộ người như là vừa mới
vớt trong nước ra.