Trên chiếc bàn nhỏ cạnh thiết châm, những vật dụng như chén đá, khuôn
đúc, chùy rèn đã được sắp đặt chỉnh tề. Tất cả những thứ này đều là lúc
chiều, hắn tới kiếm thất yêu cầu.
Chú kiếm sư ở đó, biết rõ hắn là học đồ của Trần Quang đại sư, tự nhiên
không dám chậm trễ, chuẩn bị tất cả tươm tất đầy đủ cho hắn.
Lúc này, Thiết Kiên đang mặc bộ quần áo thô tay ngắn, khom người,
nhặt khoảng mười khối than củi từ đống than bên canh, ném vào trong lò.
Rồi sau đó, hắn lại lấy ít cỏ khô mồi, châm lửa đốt, sau đó nhét vào trong
lò, rồi đưa than củi sát lại gần.
Từng sợi khói trắng xóa bốc lên, sau đó một ngọn lửa chầm chậm sinh
ra. Thiết Kiên đạp nát hai đoạn kiếm phôi đứt rời, sau đó đưa vào trong
chén đá, bỏ vào lò đốt.
Tiếp đó, hắn cẩn thận từng li từng tí lấy một bọc giấy nho nhỏ màu vàng
từ trong ngực mình, từ từ mở ra. Bên trong lộ ra một chút bột phấn màu đỏ
nhạt, đó chính là Hỏa Tinh phấn, dùng để dẫn cháy.
Số lượng của Hỏa Tinh phấn rất ít, ước chừng chỉ bằng cái móng tay, tất
cả đều do hắn tích cóp trong khoảng thời gian này, thừa dịp Diêu Bân
không chú ý, lén gom từ cạnh lò sau khi Trần Quang đại sư luyện kiếm
xong, ngoài ra hắn cũng thu nhặt Hỏa Tinh phấn rơi vãi trên giá gỗ mới
được từng ấy.
Sau khi cân nhắc kĩ lưỡng, hắn ném cả Hỏa Tinh phấn lẫn bọc giấy vào
trong lò.
“Oanh” một tiếng vang lên!
Một mảng Liệt Diễm đỏ đậm bùng lên, thoáng chốc đã nuốt trọn chén đá
vào trong, sau đó kịch liệt thiêu đốt.