Thiết Kiên còn đang mê man dưới bàn tròn, bị hào quang chiếu ngay con
mắt, mí mắt hơi rung rung mấy cái, từ từ tỉnh lại.
Hắn mờ mịt xoa nhẹ cặp mắt nhập nhèm buồn ngủ, chợt nhớ tới một
chuyện, vội vàng sờ qua bên hông.
Chuôi đoản kiếm màu trắng bạc được hắn nắm ở trong tay.
Cẩn thận quan sát nửa ngày, trên mặt Thiết Kiên lộ vẻ cuồng hỉ.
"Thành công! Thực sự thành công!"
Chỉ thấy trên thân kiếm mơ hồ có oánh quang chảy xuôi tới gần đốc
kiếm, một đạo Linh văn như ẩn như hiện.
Thiết Kiên thử chậm rãi đưa pháp lực không nhiều lắm vào trong pháp
kiếm, chỉ thấy đạo Linh văn trên pháp kiếm chậm rãi sáng lên, hoả diễm
màu vàng sáng lập tức bao trùm thân kiếm, toàn bộ nhiệt độ trong phòng
cũng theo đó từ từ lên cao.
Hắn giơ pháp kiếm lên, chém tới một góc thiết châm. Mũi kiếm chạm
đến, lập tức gọn gàng linh hoạt cắt cạnh góc thành hai đoạn, lộ ra vết cắt
kim loại màu ngăm đen. Mà tiết diện hai bên cho cảm giác bị nhiệt độ cực
cao làm cho tan chảy.
Thành công! Hai con ngươi Thiết Kiên lập tức hiện lên một luồng tinh
mang.
Kiểm tra một thanh pháp kiếm đạt tới phẩm cấp gì, phương pháp đơn
giản nhất chính là xem cấp bậc phù văn khắc hoạ và tính hoàn chỉnh của
nó. Giống lúc trước Trần Quang khai linh kiếm cho võ sĩ bảo vệ đoàn xe,
khắc vẻn vẹn là hỏa hệ cấp thấp nhất "Cử Hỏa phù văn". Mà lúc này trên
đoản kiếm, hiện ra là một đạo hỏa hệ cấp hai "Lưu Hỏa phù văn" hoàn
chỉnh, khiến cho kiếm này bất ngờ đạt tới trung phẩm pháp kiếm.