"Trung phẩm pháp kiếm, có thu hay không?" Thiết Kiên không dài dòng
với gã, nói thẳng.
Trung niên quản sự nghe vậy, đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo tròng mắt hơi
chuyển, khẽ mỉm cười nói: "Công tử xin mời đi theo ta."
Gã gọi một tên tiểu nhị đến phân phó chăm sóc cửa hàng, lúc này mới
dẫn Thiết Kiên lên lầu hai, vào một gian nhã thất.
Sau khi Thiết Kiên ngồi xuống, liền có thị nữ dâng lên hoa quả tươi trà
thơm.
"Trác Khê quận Mao Tiêm sau mưa, phẩm chất thượng giai. . ." Thiết
Kiên tiếp nhận, chỉ liếc qua lá trà trong chén, thuận miệng nói ra. Loại lá
trà này sinh tại Việt Quốc, vùng phía nam Trác Khê quận, ngắt lấy sau cơn
mưa là tốt nhất. Thiết Kiên vốn không rành đạo trà này, nhưng phụ thân
Thiết Thụ hết sức ưa thích, cho nên cũng biết đại khái.
"Công tử hảo nhãn lực. . ." Trung niên quản sự tự đáy lòng tán thưởng
một tiếng, trong lòng bắt đầu tin tưởng, người này vốn là đệ tử nhà giàu
không thể nghi ngờ.
"Tốt rồi, nói chính sự đi." Thiết Kiên không tiếp tục uống trà, đặt chén
trà xuống, sau đó mở miệng nói ra.
"Các ngươi lui xuống trước đi." Trung niên quản sự vừa cười vừa nói:
"Kính xin công tử xuất pháp kiếm ra trước, để ta giám định và thưởng thức
một chút."
Đợi thị nữ ly khai nhã thất xong, Thiết Kiên lấy đoản kiếm trong tay áo
ra, để lên bàn.
Trung niên quản sự mở bao vải gai bao bọc ra, liếc mắt liền thấy một
chuôi đoản kiếm không vỏ.