Tình duyên, phận bạc hận xót than.
TIẾNG ĐÀN, TIẾNG ĐỜI
Đời bà nào khác tiếng tơ đàn
Lúc trầm, lức bổng nắn phím loan
Đan khúc buồn vui vào điệu nhạc
Đã làm đau xót dạ Chiêu Hoàng!
Đời nếu hiểu cho, chớ trách người
Đem lòng ưu ái hãy thương ai
Nữ vương tên tạc cùng non nước
Xem truyện người xưa, bỗng cảm hoài...
MỘT KIẾP MÁ HÔNG
Làm đế nữ trị vì ngôi báu
Rồi trở thành Hoàng hậu cao sang
Tình duyên gặp bước lỡ làng
Lại làm công chúa, xuống hàng thấp hơn
Hai mươi năm nối cô đơn
Tưởng chừng trăng khuyết, hoa xuân đã tàn
Chẳng ngờ chim phụng gặp loan
Hòa minh tìếng hót, vua ban duyên tình