Thôi, ta đành đi
Còn than tiếc nữa mà chi?
Xưa trên ngai vàng
Ta cao ngự cả tim nàng
Giờ ngôi báu yêu đương chịu tơi bời điên đảo
Ngôi vương đế bị hãm kìm trong bàn tay hung bạo
Ta đành đi ẩn náu chốn thiền môn
Đành hy sinh mười chín trọn xuân non
Thôi, từ nay xin cởi, trả
Này mũ ngọc triều thiên
Này ngai vàng cao cả
Ngai vàng ơi, ghi lại nỗi căm hờn
Thôi, giao hoàn ngay tất cả
Ta chỉ giữ riêng tấm thân phò mã
Để bền ghi mãi mãi mối tình xưa
Khi ta vừa tên tám tuổi ngây thơ...
Phần II
HỒI HAI
Cảnh 1